<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh



















































Con số hai, zero, một và tám sẽ cùng ta giong ruổi hành trình một năm tròn. Không ai có thể từ chối và cau có vì không thích tuổi của mình bị ức hiếp phải cộng thêm con số một bao giờ. Chẳng đặng đừng, lực bất tòng tâm, thôi thì ta đành ép lòng im tiếng, tuân theo tạo hóa như con chiên ngoan đạo cho qua ngày, tháng, năm.

Đôi khi ngồi suy tư ngẫm nghĩ:

· Ai bảo ngày xa xưa ấy, khi còn là cô cậu học trò loi nhoi lóc nhóc bé tí teo, hai bàn chân lăng xăng thích chạy nhảy rong chơi. Mình cứ ngỡ, làm người lớn sướng hơn vì không phải đi học.

· Đúng quá rồi! Tôi mãi nhớ vào khoảng năm, sáu hay bảy tuổi là lứa tuổi ham dzui nhất. Mỗi ngày phải cặm cụi học bài, làm toán sao khó quá trời! Đôi khi tôi cũng có ý nghĩ con nít này nên bây giờ mới thấy mình thiệt là có chút ngu ngơ dại khờ, tưởng đời là con đường mộng mơ nếu mình thành người lớn.

· Đoạn đời ấu thơ là thời vàng son sung sướng nhất trên trần gian vì thuở dung dăng dung dẻ ấy tôi chưa biết buồn và lo âu trăm mối ưu phiền. Mỗi ngày đều đặn, cứ tới giờ thì tôi như cái máy, chuẩn bị thay quần áo sạch sẽ, cầm cái cặp táp đựng lèo tèo chỉ hai ba cuốn vở mỏng te năm mươi trang với cái bình mực bằng nhựa không đổ rồi tình tang cùng đám bạn bước tới trường. Mọi chuyện xảy ra hài hòa, dễ ợt như ăn cơm tấm bì sườn chả…ngon thấu trời xanh!





· Dòng đời hồn nhiên bỗng dưng nổi loạn gãy khúc bất chợt, đẩy đưa biết bao tuổi trẻ ngơ ngác phiêu bồng trôi dạt tha hương, lặn hụp với sinh và tử. Bước chân thời gian thong dong chạy mãi, chân người làm sao đứng im cho được. Mái tóc cũng đơm hoa theo phiến lá tươi vui xanh màu để rồi hiu hắt vàng úa trải qua bốn mùa xuân, hạ thu, đông. Tay chân tập tành nhanh nhẹn tự lập và xây đời cho mình và con trẻ. Cho dù chúng ta ai cũng phải bôn ba nhảy phóng qua ao vũng thăng trầm nhưng theo tôi, đó là hành trình làm người, không ai cá cuộc hay huênh hoang bảo: "Tôi không muốn."

· Hình như câu nói này hơi xưa như trái đất vì không ai rảnh rỗi mà gồng lưng nuôi ta hoài…

· Sống là phải tranh đấu. Mỗi buổi sáng ngước nhìn lên bầu trời xanh mơ. Từng ngày, buổi sáng, rồi trưa hè chuyển sang chiều tối. Vạn vật nhè nhẹ trôi qua theo tiếng gõ nhịp của cây kim đồng hồ. Mặt trời siêng năng thức dậy khi ta còn ngáy ngủ, leo trèo trên thiên đỉnh cho ta ánh nắng ấm nồng. Tôi thiết nghĩ, thế nhân mỗi ngày đều nhìn thấy việc làm cố định của ông Mặt Trời, trong trái tim sâu kín thầm thán phục tấm gương bao la cao quí này.

· Năm mới về cùng nàng Xuân Tết vui vẻ, chúng ta hối hả loắt choắt chạy theo khuôn mặt bầu bĩnh nhân hậu trị vì trên chín tầng mây xanh để xin làm đệ tử trung thành…

· Có lẽ chúng ta không ngồi yên ù lì tại chỗ, tỉ tê than vắn thở dài để rồi rầu rĩ râu ria ra rậm rạp, héo sầu buồn chán mang thêm bệnh tật vào thân mình. Chúng ta cần phải có sức khỏe để có thể vững tay chèo chống chiếc xuồng đinh mệnh xuôi chiều theo dòng sông đời người, ít khi bình yên như ý nguyện.




Free Web Template Provided by A Free Web Template.com