<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


























































Từ ngày hé mắt chào thế gian, những năm tháng đầu đời cắp sách đến trường Tiểu Học, nhóc con hí hoáy ghi chép, mân mê cầm cây bút vẽ vời nét chữ nguệch ngoạc. Chúng ta ai ai cũng trải qua nhiều chặng đường mới đi đến thành công, biết viết chữ rành rẽ. Ngày ngày chăm chỉ, siêng năng, chịu khó tập tành nắn nót từng nét mặc dù thuở ban đầu không thẳng thốn mà cong queo uốn éo như con giun. Ngoài ra cô cậu còn bận rộn học thuộc lòng bảng cửu chương để làm những bài toán cộng trừ nhân chia đơn giản, rất căn bản. Bài tập đọc thường là những câu ca dao, tục ngữ dạy ta biết nhiều về khí hậu, về ngày mưa và ngày nắng hòa quyện nhau. Mỗi tháng thường có một câu nói quen tai mà cho đến bây giờ, tôi thiết nghĩ, khi nhắc nhớ tới, hầu hết ai cũng nằm lòng và đọc vanh vách vì nó đã in sâu vào trí óc bé nhỏ từ lúc ta còn ngây thơ.

Thế nhân đang bước vào tháng sáu cũng là dấu mốc thời gian và là trung điểm của con đường dài tất bật mưu sinh được đo bằng một năm với mười hai tháng bươn chải như những viên gạch lót đường vững chắc.

Tháng sáu có gì lạ không em

? Tan trường mưa xám đường ướt mem
Bên lề có chiếc dù nhút nhát
Về nhà tiếc nuối, tức mình thêm

! Ngưu Lang Chức Nữ chuyện xa xưa
Sông Tương ngăn cách nhớ sao vừa
Bên cầu Ô Thước tay chào biệt
Hai hướng đi riêng số phận đưa



Ngưu Lang Chức Nữ thường gợi trong lòng người câu chuyện bi ai khóc than cảnh phân ly của một cuộc tình huyền thoại. Hai người đành xa nhau trong ngậm ngùi và trôi giạt hai bên cây cầu Sông Tương ngăn cách hai phương trời. Nhìn lại khúc quanh lịch sử đẫm lệ năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm, ôi thôi trước mắt và chung quanh ta có quá nhiều diễn biến loạn lạc đoạn lìa tình thâm vào tháng tư bức tử mà biết bao nhiêu gia đình ly tán mất liên lạc với người thân yêu. Lệ rơi thảm sầu vì đứt đoạn sợi dây máu mủ ruột thịt. Người ra đi biền biệt phiêu bạt tận bến trời xứ lạ xa tít trùng khơi, kẻ ở lại dằn vặt với nỗi buồn đơn lẻ thật là quạnh quẽ nhói đau. Giây phút phân ly tím ruột có ai thấu hiểu cuộn tơ lòng rối bời của những cuộc tình đã rẽ khúc bất chợt mà không một lời từ giã.

Ôi, đời là một chữ ngờ nào ai biết được, hợp tan tan hợp. Nếu ta xí xóa xuề xòa để tạm quên mọi chuyện đã qua và nghĩ rằng, có duyên gặp nhau nhưng chưa có nợ gắn bó keo sơn nên nửa đường gãy gánh buồn vời vợi. Hay có thể, ông tơ bà nguyệt chưa se thắt sợi chỉ hồng đúng vào thời điểm hội ngộ tương phùng chăng? Thôi thì duyên mệnh đành an phận và chấp nhận tan tác theo số mạng! Tất cả chuyện tình lỡ ngang trái xảy ra trên cõi trần gian tạm bợ này rồi cũng qua nhanh như mặt trời thức dậy rong chơi trên thiên đỉnh suốt buổi sáng thần tiên. Đến giữa trưa hè thì khuôn mặt tròn trĩnh bầu bĩnh nhân hậu lèm bèm say mèm nên mệt nhoài, ông bèn ẩn dật khuất bóng sau rặng núi chập chùng. Hoàng hôn ươm màu cà tím tỉ tê nhờ nàng Trăng vén rèm ầu ơ ru ông Mặt Trời thiếp vào giấc ngủ êm đềm trong màn đêm thinh lặng. Ông thức dậy nhoẻn miệng cười tươi trên thiên đỉnh vì đã quên hết mọi nỗi buồn hôm qua.

Kính chúc quí độc giả có nụ cười tươi vui cùng gẫm suy vài giây phút cho tâm hồn thanh thản về chữ Duyên tưởng chừng đơn giản nhưng gây nhiều phiền toái và rắc rối trong cuộc đời của thế nhân.

























Free Web Template Provided by A Free Web Template.com