<BGSOUND src="Nhac Giang Sinh 4.mp3"> Le Dinh


























































Tháng mười hai ở California, gió đông thổi tê buốt góc trời. Trong khi ở miệt dưới Down Under, tháng sáu mới là tâm điểm của giá lạnh. Khi nhắc nhớ tới Giáng Sinh, chúng ta lúc nào cũng mường tượng ra khung trời tuyết trắng và sương muối đầy ắp không gian, cùng hình ảnh áo khoác dầy cộm quấn quanh dáng người co ro.

Ngày đông tô xám không gian màu tro buồn tẻ vì thiếu vắng chân người đi dạo loanh quanh. Nếu hôm nào mặt trời nhấp nhô cánh quạt vàng cam ở chân mây thì cũng chỉ là màu nắng vàng mật ong hanh hao mà thôi. Có tiểu bang được đắp vải voan dệt đan bằng lớp sương muối kim tuyến. Có tiểu bang gió rít thổi bay bay hoa tuyết mỏng manh như bông gòn rất nên thơ. Nàng Bạch Tuyết cứ hồn nhiên giong ruổi, ngày qua ngày cứ đóng tụ thành nhiều tầng kết dính vào nhau, tạo thành lớp mền trắng toát bao phủ, trùm kín mọi nơi.

Ở hai quốc gia thuộc về cực nam trái đất thì khí hậu hoàn toàn trái ngược lại với California. Một bên mùa đông bắt đầu thả nhiều ống khói thuốc lào phì phào kêu ro ro khi nhả ra hơi thở, thì bên kia nàng Hạ dung dăng phơi mình tắm nắng. Tôi xin mạo muội kể chút xíu chuyện đã qua.

Mùa lễ hội dân tình mừng vui và sung sướng lắm. Số ngày được nghỉ làm, thảnh thơi ở nhà tận hưởng rất dài. Khi tôi còn ở thành phố đảo Nam, tất cả nhân viên trong hãng xưởng, văn phòng đều rộn rịp ăn buổi tiệc tất niên bốn hay năm ngày trước Giáng Sinh. Tất cả được nghỉ liền tù tì, suốt cho hết một tuần sau ngày tết tây. Sau đó công sở mởi mở cửa lại khai trương cho năm mới. Chính phủ mong muốn dân chúng có đủ thời gian đi vacation xa hay tận hưởng ăn uống xả láng, nghỉ mệt để lấy lại sức lực, giúp thân thể bớt mệt mỏi sau một năm dài cật lực làm việc.

Người thân từ California phone qua hỏi thăm tôi về ngày lễ vui chơi ra sao, thật tức cười. Trong khi chị em, ai nấy đều mặc áo dầy cộm che ấm, sợ cái lạnh ập vào gây cảm cúm, thì bên kia bờ đại dương thuộc cực Nam quả địa cầu, mặt trời ầu ơ leo lên thiên đỉnh ngồi hoài, thành ra trời nóng hong người. Mổ hôi rơi lộp độp.

Giáng Sinh là niềm vui nhất của người dân bản xứ, mọi nơi đều được trang trí đèn hoa muôn màu lung linh. Nhất là sân khấu được giàn dựng mừng Chúa sinh ra đời trong nhà thờ, hay ngoài trung tâm mua bán đồ sộ lấp lánh, đều dùng bông gòn giả làm tuyết trắng. Phong cảnh lộng lẫy cho thích hợp với Santa Claus ngồi trên chiếc ghế vàng chói kiêu sa, trên tay ông từ tốn ôm trẻ nhỏ. Bé nào cũng mở miệng cười toe toét để chụp hình lưu niệm. Nhưng cũng có bé khóc thét, la chí chóe vì sợ chùm râu nón xoăn xù trắng phếu, quá bùm xùm. Trong các siêu thị tưng bừng quảng cáo nhiều gói, hộp quà trưng bày chung với nền bông gòn thay tuyết mịn màng, gây sự chú ý cho lòng người cảm thấy háo hức…mùa lễ hội đang rộn ràng quanh ta.

Cám ơn hai quốc gia nhân ái cho tôi nhiều kỷ niệm dấu yêu, tôi sẽ nhớ mãi hếp kiếp này. Những bài học quí báu trên bước đường xây đời từ khi đặt chân lên vùng trời tự do. Cám ơn biển rộng thương xót thân phận bọt bèo lênh đênh của triệu người chui trốn, sinh tử cưỡi sóng đại dương. Những trái tim kiên cường quyết tâm chọn cho mình vầng sáng tương lai. Nếu đã lỡ chết chìm trong bàn tay ông vua Thủy Tề thì đành chấp nhận mà thôi. Tự do là vô giá.

Tháng mười hai lễ hội
Cali lấp lánh trời
Giáng Sinh giòn tiếng cười
Tiệc tùng reo gió lạnh

Tháng mười hai miệt dưới
Nắng vàng dài hơn đêm
Đi ngủ phải kéo sáo
Mặt trời đứng bên thềm

























Free Web Template Provided by A Free Web Template.com