<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh


































































































Hai chữ đại dương nhắc nhớ trong tôi một kỷ niệm ngàn năm in khắc vào tâm trí. Nỗi khiếp sợ xa xưa lại tuần tự trải thành thước phim kinh hoàng khi mà lượn sóng vô ưu cứ thét gào và đập mạnh vào mạn thuyền như cố tình hất văng, lật úp chiếc lá vàng khô đang oằn oại, giẫy giụa trong cơn say sóng tột cùng.

Hình ảnh biển xanh đậm đặc luôn mường tượng đến nỗi nhớ khó quên trong ký ức của những ai được biển đặt cho tên gọi là Thuyền Nhân, đó là hai tiếng “vô bờ.” Đúng thật và không sai tí nào! Những ngày tròng trành giữa lòng trùng khơi, chung quanh ghe con chỉ toàn là nước, nước mọi nơi, mọi hướng. Bến bờ là cái phao mầu nhiệm cứu mạng nhưng bóng dáng hàng dừa hay chuỗi đèn li ti lấp lánh ở cuối đường chân trời vẫn mịt mờ xa tít, không chịu xuất hiện trong tầm mắt anh tài công. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, nếu trong bầu trời đen láy bỗng rực lóe một giọt sáng của ngọn hải đăng lẻ loi đứng chơi vơi giữa mây trời bao la thì mọi người sẽ quỳ sụp xuống nói lời cám ơn vô ngần. Cho dù ngọn hải đăng đứng ủ rũ buồn tênh, nhưng vẫn là nguồn động lực thôi thúc chiếc lá gỗ tan tác này kiên trì nung chí, cố bơi tới giọt sáng hy vọng ở cuối con đường dẫn đến ánh bình minh.

Hải đăng quạnh quẽ trân mình hứng gió, tắm mưa, co ro trong giá rét của đại dương. Tội nghiệp ngọn hải đăng không hề biết than van, rên siết cho tấm thân dãi dầu mưa nắng của mình. Hải đăng chỉ muốn soi đường dẫn lối, tạo niềm tin yêu và là cứu cánh cho ghe thuyền bị sóng biển vô tình đánh lạc mất phương hướng. Nhất là, khi ghe lênh đênh hư máy giữa biển chiều bóng xế, cái xác cây bé bỏng, mồ côi đi biển một mình, cứ xà quần loay hoay, dậm chân tại chỗ ở một góc nhỏ biển sâu. Một kỷ niệm buồn muôn thuở còn nằm thiêm thiếp trong tiềm thức chưa ngủ quên.

Tôi mãi nhớ, khi mặt trời lờ đờ khép mi, chiều tà càng tô màu ảm đạm khiến mọi người thêm run sợ, Cái bụng đánh lô tô ói mửa vì rầu rầu thúi ruột lại càng tăng vận tốc cồn cào. Vậy mà vầng mây xám tro than cứ hồn nhiên nhởn nhơ bay lượn trên cao, lăng xăng ngả màu hoàng hôn tím biếc, như hối thúc tiếng kinh cầu mau mau trỗi dậy. Lời khấn nguyện van xin bề trên, đấng thiêng liêng cứu rỗi những nhân mạng “muốn sống” này lại ầm vang. Tất cả mọi tấm thân tơi tả đồng lòng khấn nguyện giữa bốn bề tĩnh mịch, bảng lảng bóng dáng tử thần.






























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com