<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh


















































Ngày xa xưa ấy khi còn ở Sàigòn, cái nôi thời ê a cắp sách. Tôi là nhóc con sáu, bảy tuổi đã cùng anh Bảy Tuốt - lớn hơn tôi hai tuổi - con người dì thứ Sáu. Anh ở quê Ngoại. Bãi trường anh đều xuống Sàigòn ở nhà của tôi. Vui lắm! Anh rủ thêm vài đứa bạn tí hon trong xóm. Cả bọn mon men theo các ngõ hẻm nho nhỏ trong con xóm Nguyễn Kim, đi ngang qua quán nhậu Cai Lý để tới sân Cộng Hòa. Nhà tôi trên mặt tiền đường Trần Quốc Toản nên chỉ mất khoảng chừng mười phút là đến nơi. Khán giả tám phương bốn hướng kéo tới chật kín các nẻo đường. Bọn nhóc biết khôn, chùm nhum đứng quanh quẩn gần cổng soát vé.

Tôi không làm sao quên được ký ức vàng son của một thời phá phách quá là vui của tuổi ngây thơ. Sân Vận Động Hòa có cửa chánh nằm trên đường Nguyễn Kim, cửa phụ bên hông nằm trên đường Tân Phước, đối diện với nhà của chị ruột ông Nguyễn Cao Kỳ thời gian ấy. Và cũng rất gần nhà của nhạc sĩ Lam Phương - Túy Hồng.

Mảnh đời vui đùa hồn nhiên là một trong chuỗi kỷ niệm vô giá quá là dễ thương mà nỗi nhớ nhung ở bến trời quê mẹ đã in khắc trong ký ức của tôi mãi cho đến bây giờ; Cái tình quê hương vẫn đậm đà se thắt, không phai nhạt một chút nào! Có thể nói đây là năm tháng tuổi ngọc mà tôi trân quý nhất. Tôi thiết nghĩ, cho dẫu đến ngàn năm sau, chắc tôi vẫn còn yêu và mãi nuối tiếc thời vàng son ngây dại này.

Hình ảnh đông đúc, chen chúc người đi coi đá banh rộp trời. Mọi người đều phải gởi xe hai bánh xếp thành hàng thẳng tắp theo thứ tự ngay sát cạnh bên tấm vách tường sơn màu vôi vàng ngà, làm rào chắn chu vi của sân vận động.

Hôm nào có trận tranh tài quyết liệt giữa hai đội có tiếng tăm thì ôi thôi, xe đạp và xe gắn máy nằm kín mít, chỉ trừ cái ngõ đi vào cánh cổng soát vé mà thôi. Nhóm năm, sáu đứa đứng thập thò lấp ló quanh quẩn chung quanh cái cửa này. Mặt mày của nhóc con rất dễ thương chi lạ! Mắt đứa nào cũng ngơ ngác dáo dác ngó loanh quanh coi chú bác nào đi một mình thì không bao giờ bỏ lỡ cơ hội.

Tôi cũng nhanh chân làm gan chạy vù theo sau lưng một bác nào đó. Ngước cái cổ bé tí lên nhìn bác với dáng vẻ thân thiện để mè nheo xin được bác nắm tay, dẫn vào bên trong sân cỏ.

Vui lắm…!!!

Mừng lắm…!!!

Khi cả bọn vào đầy đủ trong vòng đai hàng rào thì tha hồ chạy nhảy. Tôi nào có biết qui luật đá banh và cái quan trọng ghi bàn thắng ra làm sao bao giờ. Chúng tôi chỉ vào sân cỏ, lòng vòng sau lưng khán đài với ngàn hàng ghế dính liền nhau để bày trò chơi của riêng mình. Tụi tôi hái trái điệp treo lủng lẳng mà cành nhánh xum xuê thương tình, đong đưa tạo thành bóng mát. Ngọn gió vi vu càng giúp cho bọn trẻ tung tăng cười nói, đùa giỡn thỏa thích.

Cám ơn tháng bảy gợi tôi nhớ
Giải FIFA gay cấn tranh tài
Năm sau World Cup thật hay
Bốn năm mới đến mùa này…chớ quên

Dòng đời mải miết trôi. Ngồi đây mà tôi tưởng nhớ đến bác nào đó, rất xa lạ đã một lần dẫn tôi vào coi đá banh cọp.

· Bác này bây giờ ở đâu vậy bác?

· Bác còn ở Việt Nam hay là cũng lưu linh phiêu bạt xứ người như con nhỏ loắt choắt ngây thơ dạo nào ?

· Con bé ốm ròm năm xưa rất hồn nhiên bác ạ! Bé chỉ thích phá phách nên đã một lần bạo gan xin bác nắm tay, giả bộ làm đứa con gái cưng ngoan hiền được ba trìu mến dắt theo vào coi….Đá Banh CỌP.




Free Web Template Provided by A Free Web Template.com