<BGSOUND src="Nhac Trang Tho.mp3"> Le Dinh




















































Khi còn ở Sàigòn, cây hoa giấy thường là màu đỏ rực rỡ chói chang. Tôi mãi nhớ, gia chủ thường trồng cây hoa giấy ngay cổng trước, hai bên cây cột của hàng rào che chắn chu vi căn nhà. Cái tàng lá xanh um cứ trèo leo chòm dài và rộng, vắt ngang qua cánh cổng.

Bóng mát to rộng hình như là mục đích chính của chủ nhà. Sàigòn chỉ có hai mùa mưa và nắng. Nhưng trong tầm mắt và chút xíu mường tượng, ngày nắng cứ ăn hiếp và giành chiếm nên lấn dần ngày mưa. Cơn gió khắc khổ héo úa của thành phố Sàigòn có gắt gay tới đâu, thì cái bóng lung linh của giàn hoa giấy cứ õng a đổi chiều ngả nghiêng theo sự di chuyển xỉn say từ hướng đông sang hướng tây của ông mặt trời ngao du trên thiên đỉnh. Nhất là, khi buổi trưa hè bắt đầu mỏi mệt vì khát nước nên ngày nào cũng như ngày nấy, vạt nắng chói chang đều êm ả nhường giao vương cung cho hoàng hôn gọi tối.

Hôm nay, màu đỏ môi son trên giàn hoa giấy lại quay về trong nỗi nhớ thương tiếc nuối của bao tà áo trắng Gia Long. Tôi tin chắc, kỷ niệm bên kia trời quê hương tuần tự dàn trải như dấu yêu chưa ngủ yên. Những năm tháng ngọc ngà mà tất cả chúng ta là cô học trò ngoan hiền, dễ thương, hay chúng ta là những cậu ấm quần xanh áo trắng cứ đạp xe lòng vòng nhởn nhơ chung quanh các trường nữ sinh khi tiếng chuông vừa ring…ring.

Tình áo trắng ngày còn đi học
Chàng thư sinh lộc cộc đạp xe
Dưới hàng bóng mát lá me
Cạnh bên cánh cổng xum xoe sắc màu

Giàn hoa giấy đỏ au đầu ngõ
Giăng sợi tình, tim gõ lao xao
Tiếng yêu biết nói làm sao?
Tỏ tình khó quá, anh nào dám mơ..!!!















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com