<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh























































































































Trước sân nhà tôi và cả dãy nhà hàng xóm lân cận đã thay nhau giăng đèn màu chớp tắt thật vui! Thứ bảy và chủ nhật là hai ngày bận rộn mà mọi người bắc cầu thang để treo các giây đèn li ti lên chu vi đường viền của mái ngói trên cao.

Những cây kiểng loanh quanh sân nhà có tàn nho nhỏ cũng được kết hoa đèn vàng xanh đỏ lung linh. Ôi chao, nhà nào cũng đẹp xinh nhất là khi màn đêm tô màu bầu trời càng đen tối thì ánh sáng lấp lánh càng rõ rệt đậm nét.

Khi nhắc nhớ đến Giáng Sinh thì tôi phải nhắc đến “Fruitcake”. Mứt cherry màu đỏ, màu xanh lá cây lẫn lộn với các loại mứt khác như mứt thơm màu vàng, trái walnut màu nâu....đã bắt mắt cái bao tử mỗi khi tôi đi vào Costco. Gian hàng bánh ngọt lóng lánh giấy kiếng trong veo để khoe hình dạng màu mè kiểu cách của bánh hầu chiêu dụ tầm mắt của khách lang thang đi dạo ngang qua. Nào là apple pies, pumpkin pies, chocolate cake... nằm chễm chệ gọi mời.

Bàn tay tôi muốn gom hết mỗi thứ một hộp cho vào xe đẩy nhưng trong lòng thì thấp thỏm lo sợ, còn e dè ngại ngùng vì bánh thì thường phải có nhiều đường. Ai cũng thích bánh ngon, bánh ngọt nhất là quá đẹp mắt với cách trình bày hoa hòe sắc sảo rất dễ thương.

Bánh mua về thì bắt buộc phải được nhâm nhi vì trên hộp bánh lúc nào cũng đều có in ngày hết hạn tiêu dùng. Than ôi, nếu mua về mà để ngắm nhìn thì cái bao tử cồn cào phản đối. Còn nếu ta cứ thản nhiên vô tư lự, cắt bánh ra, bình tâm ngồi bên ly trà xanh, coi ti vi mà cái miệng cứ nhai nhai hoài thì nguy to...sợ tăng đường.



Không khí rộn ràng chuẩn bị cho ngày lễ lớn nhất ở quê hương thứ hai. Tôi chợt miên man lội ngược dòng thời gian, kiếm tìm dấu chân ngây dại của một thời cắp sách nơi chôn nhau cắt rún. Đêm hai mươi bốn, rạng sáng hai mươi lăm Giáng Sinh, tôi đứng trước sân nhà nhìn bâng quơ. Đôi mắt dõi theo dòng người lao xao di chuyển, lăn tăn theo nhịp đập trái tim hồng thắm. Đây là dáng vẻ hồn nhiên của hàng trăm mái tóc thanh xuân, có lẽ chưa từng nếm vị cay đắng dòng đời.

Thiên hạ cứ ăn diện quần áo mới đủ kiểu, rủ nhau tình tang tản bộ trên con đường Trần Quốc Toản hướng về Nhà thờ Đức Bà. Quang cảnh rầm rộ, từng đoàn người cười cười nói nói, chen chân lũ lượt nối đuôi nhau mà đi thật đông vui. Không khí ồn ào náo nhiệt hòa quyện cùng tánh năng động của tuổi trẻ rong chơi trên khắp các ngả đường Sài Gòn - Như thước phim hoài nhớ khơi gợi trong tôi kỷ niệm vui vui, mà bấy lâu nay ẩn mình khép kín trong hoang đảo hồi ức. Thật tệ ! tôi tưởng chừng đã ngủ yên

Quang cảnh tấp nập người đi lòng vòng con phố để ngắm nhìn đèn màu muôn sắc. Tiếng chuông vang vọng từ nhà thờ Huyện Sĩ, văng vẳng len theo làn gió bay xa. Thành phố Sài Gòn mến yêu của một thời xa xưa ấy đã cùng tôi vượt đại dương đến bến bờ bình yên xứ người. Hình ảnh sống động đó tôi vẫn chưa quên.



Giáng Sinh nơi tôi đang sinh sống tưng bừng trang trọng trong các siêu thị, trong các Mall lộng lẫy - Cũng như trên tất cả các nẻo đường chằng chịt, những con phố tôi chạy ngang qua. Hay tôi có thể nói:

Giáng Sinh rộn rã, loang chảy trong từng ngõ ngách của đất nước Hoa Kỳ, là niềm vui, là niềm hạnh phúc mà tôi cảm nhận được ngay cả trong lòng người dân Hoa Kỳ !”

Nhìn qua đại dương mênh mông, tôi thấy dáng vẻ tráng lệ rực rỡ của khuôn mặt Sài Gòn như hơi thở hồng nhảy múa – Đèn hoa lấp lánh rạng ngời ánh hào quang ở thương xá Tax, Lê Lợi, Nguyễn Huệ lao xao lắm. Có một câu hỏi mà tôi mãi vu vơ suy tư:

Không biết hình ảnh đẹp đẽ, hào nhoáng rực rỡ trong ánh đèn màu chói lòa chớp tắt về đêm đó, có đúng thật với đời sống hiện tiền của mọi tầng lớp người dân trong xã hội chăng ? Hay chỉ ưu ái dành cho một nhóm nhỏ riêng biệt ?































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com