<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh
























































































































Hợp tác xã

Thời gian như dòng sông cuộn chảy cứ đẩy đưa con người lăn quay theo màu tóc xanh rồi bạc trắng. Đơn vị đo lường của thời gian vô hình không là bàn cân tính bằng kí lô gram mà là năm, tháng, ngày. Mỗi một đơn vị của bước chân thời gian cứ an nhiên trải dài, in hằn theo gót chân loài người cho dù bằng phẳng trên thảm nhung hay là phải dẫm lên từng đá sỏi đầy gai góc oan khiên. Bước chân thời gian quá sức mãnh liệt nên không ai có quyền bắt thời gian ngừng lại và từ bỏ cuộc chơi.

Đơn vị nhỏ nhất của thời gian là một ngày. Ngày có trôi thì tuần mới tròn, tháng mới xuôi và năm mới lên ngôi để cho ta thêm nếm mùi đau thương của dòng đời nghiệt ngã.Tất cả mọi đơn vị vô tình, vô ưu mà tôi vừa kể trên đều lẩn quẩn trong vòng tròn chu kỳ được lập lại nhờ vào bình minh tỏa sáng rồi ông mặt trời buồn ngủ. Ông mặt trời mệt nhoài nên quẳng một mớ sợi nắng xuống thế nhân nên ta có buổi trưa hè nóng cháy. Sau khi thả buông hết cái nóng bức bực bội trong lòng thì ông mặt trời liền thiu thiu thiếp mắt nên vội vàng, giăng màn buông thả chiều tím hoàng hôn.

Chị Hằng Nga và ngàn vì sao yểu điệu lên ngôi, xúm xít rủ nhau tô điểm bầu trời đêm đen cũng như thầm len lén nhìn thế nhân buồn khổ ra sao. Tôi vừa trình bày chu trình lăn quay của một ngày. Tình tiết luân chuyển này đã thấm nhuần vào tâm trí con người nên trở thành quen thuộc. Từ đó, mỗi khi thức giấc bắt đầu một ngày mới, toàn thế giới đều phải quần quật lăn xoay theo sự hiện diện của ánh sáng bình minh, trưa hè cháy bỏng, chiều tà dịu mát để rồi âm thầm kết thúc bằng bóng đêm mơ huyền.

Dòng sông đời người đang êm đềm trôi chảy, khi nắng sáng réo gọi mọi người chuẩn bị đi làm, đi học. Buổi trưa qua nhanh để buổi chiều thanh thản với bữa cơm đạm bạc mà cả gia đình an vui quây quần cười nói lao xao. Nếu sự việc êm đềm mãi thì làm sao trên cõi đời tạm bợ, ta có hai chữ "thăng trầm?"

Đời không mãi là ước mơ và bình yên như ta nghĩ. Một ngày bất chợt, đời buồn tủi xoay đổi chiều. Bình minh đẹp xinh và trưa hè nắng ấm đã rủ nhau biến thành đêm tối thê lương. Sài Gòn không còn màu nắng vàng óng ả hòa quyện màu sống bình an.

· Công ăn việc làm ngừng hẳn.

· Tiền lương từ đó cũng không còn.

· Bao tử cũng đói meo theo.

· Đi đứng cũng bị gò bó vì bị kiểm soát - xin giấy đi đường.

· Lời nói bị kiểm soát vì không còn quyền phát biểu những gì mà lòng mình…muốn nói.

Khi bao tử quá đói, cần lương thực để sinh tồn thì chủ của nó phải nghe lời người điều khiển sai biểu để không ai được chống đối và đi ngược đường lối đã được vạch ra.

· Gạo là loại nhu yếu phẩm tối ưu, quan trọng để nuôi sống con người cho no bụng.

· Miền Nam luôn hãnh diện là thúng gạo vun đầy, tự nhiên cạn khô thiếu ăn nên hợp tác xã phải cho dân ăn bo bo thay cơm.

· Nhà nước kêu gọi hà tiện điện nên tự động cắt điện hai lần một tuần. Từng khu vực trong mỗi quận thay nhau quờ quạng sống trong bóng đêm.

· Điều kiện ắt có và đủ để cây đền lờ mờ rỏ giọt vàng bèo nhèo, là dầu hôi.

· Thế là cảnh xếp hàng dài dài chờ mua dầu hôi hàng giờ trở thành quí hiếm khi mà hai đêm tối mù cứ giành nhau chễm chệ giăng màu đen tuyền tối mịt.

· Hợp tác xã thu mua bất cứ thứ gì từ các nhà vườn ở vùng quê hẻo lánh. Người dân ở quận đó cũng xếp hàng…chờ mua theo sổ lương thực của từng hộ. Hộ là danh từ mới sau này để chỉ một căn nhà.

· Muốn hình thành mâm cơm cho một gia đình, cư dân phải có củi và than. Bây giờ tới màn xếp hàng mua than, mua củi nữa. Lâu lâu được mua than, mua củi nên nhà nào cũng mừng vì không có hai thứ cần thiết này thì làm sao gạo chín hay bo bo mềm?

· Gạo trong kho miền Nam chạy đi về miền xa mất hết. Nhà nước ra rả kêu gọi dân quê trồng khoai lang cứu đói. Thế là màn xếp hàng mua khoai lang, củ sắn về ăn "độn" cho no bụng qua ngày. Có chút no thì đi lao động mới tốt.

· Còn rất nhiều thức ăn do hợp tác xã bán cho dân nhưng tôi không thể nào nhớ hết, vì quá nhiều trong năm tháng tôi kẹt lại ở thành phố Sài Gòn...tối thui.

Ngoài thực phẩm ăn uống thì tôi không thể không nhắc đến những người xếp hàng dài…dài để chờ được mua từng khúc vải về may quần, may áo. Nhà nước NO cho dân để đi lao động tốt.

Lao động là vinh quang
Lang thang thì chết đói

Lịch sử quá phủ phàng
Dân Nam đều ốm đói
Ngày qua ngày lầm than
Cơn dâu bể ngỡ ngàng

Ôi, quá là cay nghiệt khi tôi đang hồi tưởng, thả hồn bơi về góc phố Sài Gòn bên kia bờ đại dương xa xăm. Những cảnh nát ruột tím gan, những chuyện buồn đau lòng mà tôi đã trải qua từng năm tháng lê thê, gắng gượng một thời để tìm tia hy vọng, tìm lối thoát cho cuộc đời mình.

Không phải chỉ đơn độc một mình tôi lẻ loi quyết chí ra khơi mà hàng hàng triệu người có cùng ý nguyện, cùng đồng lòng khao khát thực hiện mơ ước mong manh hư ảo này. Ước mơ sinh tử nảy sinh ra khi con người bị hoàn cảnh khắc nghiệt đẩy, dồn họ vào chân tường bí ngõ. Ngõ bí này đánh dấu một khúc quanh tàn khốc của một lần thay đổi triều cường của bên thắng cuộc và bên thua cuộc.

Cám ơn người bạn đã nhắc nhớ ba chữ Hợp Tác Xã. Ý tưởng ghi lại vài dòng chữ này tự nhiên chảy dài trong tâm tư. Tôi hoàn toàn đã cố quên ngay sau khi tôi bước chân lên cây cầu Jetty. Đây là cái thế giới nhỏ xíu, nghèo nàn nhưng đầy nhân ái, có tên gọi Pulau Bidong, Một Trời Kỷ Niệm.

Ngộ thay, sao hôm nay, cái tím ruột này bỗng chợt hiện về để gợi nhớ những gì mà tôi muốn rũ bỏ sau lưng?































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com