Sài Gòn ơi! Làm sao tôi có thể quên cho được những gióng gánh hàng rong dạo quanh khu phố? Những bước chân trĩu nặng vai oằn với hai thúng tròn chất đầy, đong đưa theo từng cái nhấc bổng của gót chân chai sạm, in cắt lằn nét rằn ri vào mảng da gót dầy cộm. Vết chàm nắn nót màu thời gian trải qua bao mùa mưa nắng tảo tần, buôn bán nuôi đàn con thơ dại. Vậy mà tấm thân gầy gò của các bà mẹ vẫn nhẹ lướt, bay vút như tơ bồng trên các nẻo đường chằng chịt.

Những đêm mưa thưa hay nặng hạt, nhiều người đã êm ấm cuộn mình trong chăn. Đôi mắt thiêm thiếp, cố dỗ giấc ngủ cho sáng mai thức sớm. Vậy mà biết bao bà mẹ hiền vẫn khòm lưng gồng gánh, chịu khó len lách vào ngõ hẻm trong các lối đi nhỏ xíu chật chội, hầu có thêm khách ưa thích món ăn, mà mình đang lảnh lót gọi mời.





































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com