<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh


































































































Nhà tôi nằm ngay trên mặt tiền đường Trần Quốc Toản nên xe cộ qua lại không lúc nào ngơi. Buổi sáng thì có những gióng gánh và xe đạp bán hàng cho buổi sáng, Buổi trưa hè, và buổi chiều thì thay đổi món cho thích hợp với cái nóng gay gắt và màn đêm của Sài Gòn.

Một trong các món được chiếu cố nhiều nhất là “Bông cỏ hạt lựu” và “tàu hủ đường” vào buổi trưa. Khi màn đêm vừa buông xuống thì những món ăn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn lần lượt xuất hiện. Tôi không thể nào quên được hai món ăn buổi tối thường đi ngang qua con đường nhà tôi và được nhiều người nhâm nhi. Đó là cháo huyết và nem nướng

Tàu hủ đường.

Buổi trưa hè dưới cái nóng oi ả của Sài Gòn, nhưng đôi gióng gánh của chị bán “đậu hủ đường” vẫn dịu dàng vang tiếng rao, mời gọi những giấc ngủ trưa mau thức dậy. Gióng gánh có một đầu thúng là nồi đậu hủ, còn ngoắc ngoẻo ngồi trên cái lò đất nho nhỏ. Mấy khúc than đo đỏ để giữ độ nóng cho nồi đậu hủ. Đầu thúng bên kia đựng thau nước để rửa bát. Trên mặt thau nước là cái lò nhỏ xíu có cái nồi nhỏ xíu chứa nước đường hơi ấm, rất thơm mùi gừng.

Khi tôi định cư ở New Zealand, những ngày nghỉ lễ, nhân dịp người Việt họp mặt, tôi gặp một anh cùng là người vượt biển. Nhà của anh ở đường 46, Phú Thọ Hòa. Anh hỏi tôi:

- Nhà chị ở trên đường Trần Quốc Toản, vậy chị biết người bán đậu hủ đường vào buổi trưa không? Tôi trả lời lẹ làng răm rắp: “biết chứ anh, tui là dân ăn hàng mà.”

- Kỷ niệm xa xưa hiện về trong tôi và hình dáng của chị quảy đôi gióng gánh này lại hiện ra trong trí nhớ của mình. Hay thật! Chị bán đậu hủ đường hương gừng thơm bay ngào ngạt này lại là chị Hai của anh này. Trái đất quá là tròn, phải không quý vị?

- Chị này rất đẹp gái và dễ thương lắm. Chị biết tôi thích ăn tàu hủ nên mỗi khi đến nhà tôi mà không thấy bóng dáng con bé láu táu ngoắc tay kêu chị, chị cũng đặt gióng gánh ngay trước sân, ngồi chờ chị em tôi ra mua. Đúng thiệt là dân ăn hàng …quen mặt!








Cháo Huyết

Khoảng tám hay chín giờ tối Sài Gòn thì chiếc xe ba bánh có cái thùng nhôm bóng loáng phía trước chầm chậm lăn bánh. Ba cái bánh xe từ tốn quay đều, thong thả chạy sát theo mé đường lộ. Trong cái khung thùng nhôm chiếm hết diện tích của sàn xe là cái nồi cháo to và sâu đáy với cái nắp đậy hình nón lá, chụp lên trên cái nồi. Phía dưới cái nồi là lò than củi với ngọn lửa không bao giờ ngừng tỏa sợi sáng. Lâu lâu có vài giọt lửa bắn tung tóe ra ngoài như mời gọi người qua đường nhìn vào màu than hồng luôn rực rỡ. Nếu không đói bụng cũng mau chóng đói bụng bởi vì cái màu vàng cam đỏ của ngọn lửa riu riu quá đổi đẹp xinh.

Tô cháo của ông lỏng bỏng có chút xíu gạo, không dày đặc gì hết trơn. Còn huyết thì lưa thưa, tôi có thể đếm trên đầu ngón tay khoảng chừng bảy hay tám miếng ô vuông nhỏ xíu, giống y hệt như hột xí ngầu mà thôi. Sao ông tàu này hà tiện quá trời!

Gừng tươi ông cắt nhuyễn như sợi chỉ và rắc rải vài khoanh hành lá màu xanh trắng. Nhìn vào tô cháo với đầy đủ màu sắc, chưa nêm nếm hương vị nhưng cái tầm mắt cũng đã “quá thèm thuồng” rồi. Chẳng những thế, ai muốn ăn cay thì ông xề xòa cười vui vẻ cho thêm chút ớt xay. Ôi chao ơi, màu đỏ rực của ớt càng bắt mắt người đang có bao tử mè nheo, kêu rọt rẹt bên trong khi mà màn trời đêm đang buông thả làn gió tưới mát.

Còn biết bao món ăn trên những chiếc xe hai bánh, ba bánh tình tang lăn tròn vòng quay trên các ngả đường của thành phố Sài Gòn năm xưa. Nào là xe mì gõ lộc cộc không làm sao tôi quên được với hình ảnh nhiều màu sắc tô phết trên các khung kiếng. Hình vẽ lung tung xèng được trang trí cho chiếc xe bán mì này thêm lộng lẫy.

Tiếng gõ của hai miếng tre nghe....cốc…cốc..lộc cộc…theo âm điệu nhịp nhàng, vang vang một góc trời thay cho tiếng rao lanh lảnh của mình. Một bác lớn tuổi thì lui cui đẩy chiếc xe bốn bánh, khói bay nghi ngút, thơm phưng phức mùi dầu hào và dầu mè. Hai đứa con nhỏ tuổi của ông thì đi dạo loanh quanh vào sát các dãy nhà. Hai bàn tay không ngừng thay nhau gõ..gõ…như réo gọi những cánh cửa mở ra.

- Quí ông bà mau mau thưởng thức các tô mì lớn, mì nhỏ, hủ tiếu, hoành thánh đang nhốn nháo chờ đợi.

Mấy chú Pa này đúng thật là khôn vì không cần cất cao giọng lơ lớ pha tiếng Tàu của mình để rao hàng như bao gióng gánh hàng rong khác. Những đôi chân vừa phải thoăn thoắt bước đi nhanh trên đường mà còn phải mở miệng ngân nga “ca hát” để phát ra âm điệu trầm bổng, làm mình thêm mệt dưới cái nắng hanh hao trên những con đường chằng chịt, đông đúc dòng xe ngược xuôi.

Chúng ta đã xa rời góc phố Sài Gòn với nhiều hình ảnh chưa mờ phai trong ký ức. Ngồi đây thả hồn về quê xưa bên kia nửa vòng tròn trái đất, chúng ta như đang bơi theo mây trời để nắm bắt một cái gì đó quá xa xôi. Những dấu ấn vàng son của một thời tuổi ngọc cũng đã bay theo mây ngàn, xuyên đại dương và tan loãng vào quá khứ buồn thiu.

Chúng ta mở mắt chào đời ở bên bờ đại dương. Giờ đây, chúng ta đã quá xa vùng trời khôn lớn đó rồi. Biết bao kỷ niệm ngọc ngà trong ta vẫn còn vương trong tiềm thức. Hình ảnh xa xưa với những đôi gióng gánh năm nào đã cho ta biết bao hương vị thơm ngon. Thuở ấy, các cô học trò còn ngây thơ lắm nên “đi ăn hàng” là thú vui nhất của tuổi trẻ mộng mơ. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có giây phút đi long rong thưởng thức những món ăn năm nào, cùng thả hồn và hòa mình trong bài viết vui vui này.

Những con đường thân quen cũng từ từ trải dài để đón nhận những bước chân xưa - trong mộng tưởng.

Dĩ vãng qua rồi, níu được đâu
Còn chăng kỷ niệm đẹp muôn màu
Than ôi, màu đó nay pha tím
Tím cả trời xưa, ruột thắt đau
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com