Hương Xuân







Những ngày cận tết là thời gian rộn ràng mua sắm và tất bật các mặt hàng kinh doanh. Người Việt xôn xao rủ nhau đi chợ mua thức ăn, chuẩn bị kho thịt, mua củ cải trắng về làm dưa món…Các tủ kiếng đông lạnh chất nhiều bịch lá chuối xanh mơ, lúc nào cũng được khách ghé mắt nhiều nhất. Đậu xanh cà vỏ, nếp thơm dẻo cùng đồng tình đi chung với lá chuối. Cô bác lo xa nên thường mua trước cho yên bụng. Khoảng hai mươi ba hay hai mươi bốn tết, cả nhà lui cui ngồi gói bánh chưng, bánh tét…Đó là những món chánh tiêu biểu, tạo nên không khí thiêng liêng của ba ngày tết trang trọng. Hương xuân lan tỏa từ mùi thơm lá chuối, nếp chín, thịt kho…đến mọi gia đình, mà hình như nhà nào cũng cần phải có. Ngày Tết đằm thắm bày tỏ tình yêu thương ông bà cha mẹ, là cơ hội họp mặt rất quí hiếm, tề tựu cùng nhau chung vui. Vì tết Nguyên Đán chỉ phô dáng một lần trong năm mà thôi.

Phong tục kho thịt với trứng cũng ầu ơ ví dầu chịu khó lặn hụp theo người vượt biển, leo lên ghe cây, nhào lăn với sóng trùng dương và cùng sinh tử với đoàn người ly hương. Tuy xa quê mẹ mấy mươi năm, nhưng những món ăn khoái khẩu vẫn âm thầm lưu truyền từ đời ông bà, rồi cha mẹ. Nay đến đàn con cháu lưu lạc quê người, gần như ai cũng còn muốn giữ sắc nét trang trọng của ba nagỳ mừng xuân. Không khí êm ấm tết Nguyên Đán tưng bừng ngoài đầu ngõ, cũng như trải dài trên khắp các nẻo đường bao quanh góc trời thị tứ, sầm uất nhất ở thủ phủ tị nạn. Niềm hân hoan loang chảy vào từng ngôi nhà Việt Nam. Tuy tết âm lịch rơi vào ngày làm việc trong tuần, nhưng gia chủ cũng không quên hương vị thơm ngon ngào ngạt từ thời son trẻ. Năm tháng còn trong lứa tuổi xuân xanh, cha mẹ tẳn mẳn dạy con cái nấu nướng mừng xuân sang.

Khung cảnh êm đềm của những ngày tết xa xưa vẫn còn lắng đọng trong tiềm thức của những đứa con lưu lạc xa quê. Ba ngày đầu năm, sáng sớm, ai cũng vun vén, điệu đàng ăn vận quần áo tươm tất. Cha mẹ thường chọn ngày, giờ xuất hành, vui vẻ đi thăm bà con, râm ran chúc tết. Bàn chân hân hoan bước vào nhà nào mà không thoang thoảng vị thơm ngon của nồi thịt kho, hũ dưa món ngon ngọt…thì không khí tết có chút nhạt nhẽo. Mùi nước dừa tươi ngọt lịm ngập tràn trong nồi, chen nhau tắm mẳn những vuông thịt bệu vàng hây đượm thấm nước màu nâu đỏ. Màu sắc hấp dẫn làm tăng thêm hương vị đậm đà ba ngày đầu năm. Chỉ cần vài món đón tết cũng đủ chứng tỏ, chủ nhà quan tâm, trịnh trọng cúng kiếng ông bà tổ tiên khuất mặt, khiến lòng người ghé viếng thăm cũng vui lây. Trong bụng ai cũng chắc lưỡi hít hà:

- Chà, anh chị năm nay ăn tết coi bộ lớn dữ à, ra vẻ rậm đám hén!

Tôi vừa xí xô bàn tán tào lao về nồi thịt kho cho vui nhà vui cửa. Thật ra, tôi mãi nhớ năm tháng cắp sách, khi dung dăng náo nức đi chợ hoa tết ở đường Nguyễn Huệ vào hai tuần trước ngày ba mươi đóng khép năm cũ. Thời gian nhộn nhịp ấy, khí hậu đóng vai trò chánh. Có thể nói, mưa nắng là hai yếu tố ắt có và đủ, mà mọi người dân đều trông ngóng và lo lắng.

Đường xá có khô ráo thì chợ búa mới đông đen tấp nập người đi vào ban ngày, khi mà ông Mặt Trời luôn cười toe toét, lung linh toả sáng. Khi màn mây đen tuyền buông phủ, vây kín góc phố Lê Lợi và Nguyễn Huệ, vạn vật chìm đắm trong bóng đêm khuya khoắc. Nàng Trăng cũng nôn nao vén mây ngàn, nhìn xuống sân đời, thưởng ngoạn quang cảnh tấp nập. Người dân Việt đang lao xao mua các chậu hoa. Trong bộ dạng hớn hở, vui vẻ bày biện từ ngoài sân trước cho đến trong nhà. Bầu trời ầu ơ khép mi càng sớm thì ánh đèn muôn màu lung linh càng nhanh chóng yểu điệu mời mọc. Từng đoàn khách thưởng ngoạn đan tay, lũ lượt dạo phố phường càng đông. Gian hàng bán bánh mứt quảng cáo rền vang, rực sáng chợ Bến Thành.

Ngàn bước chân lăng xăng đi loanh quanh Sài Gòn tạo thành dòng người chen chúc từ công trường Quách Thị Trang, chợ Bến Thành kéo dài trên đại lộ Lê Lợi, rồi hướng về đường Tự Do. Nhịp độ nồng ấm tay trong tay, vai kề vai, thiên hạ rủ nhau tản bộ cũng làm tăng vẻ nhộn nhịp rừng hoa Nguyễn Huệ. Không khí sum vầy đón tết, là nguồn động lực giúp tinh thần cô bác lặn lội từ các tỉnh miền tây thêm phấn chấn. Các chủ vườn luôn đứng bên cạnh chậu hoa của mình, bán hoa rất mệt mỏi, cũng hăm hở hít thở hương xuân trong lòng. Chủ vườn trồng hoa kiểng có gian hàng bày bán đã cá cược với thời tiết, với mưa nắng. Họ đổ hết vốn vào lần bán tết, vui buồn trăn trở theo từng cơn mưa trái mùa nếu xảy ra. Khi Thần Mưa giận hờn điều gì không vừa lòng, thì cũng có thể trút cơn giận xuống sân đời bằng cách thả giăng màn nước dầy đặc. Hạt nước nặng trĩu đè dập lên cánh hoa mai vàng kiêu sa, làm ướt sũng đóa cúc vàng vương quyền vừa len lén hé nhụỵ. Ngàn cánh hoa khoe sắc nhí nhảnh chào ông đi qua bà đi lại. Nếu cơn mưa trái mùa vô tình rơi rớt, hoa lạnh run theo sợi nước ướt nhòa tả tơi. Rừng hoa bị tắm đẫm bất chợt, thì hỡi ôi, tàn tạ nhan sắc. Chủ vườn ủ rũ, mất cả vốn lẫn lời và lỗ nặng.



Nắng mưa là chuyện do trời
Nắng mưa hòa thuận theo lời cầu xin
Đầu năm vạn sự bình sinh
Rừng hoa Nguyễn Huệ tang tình rong chơi

Nắng mưa vun đắp, xây đời
Ruộng đồng thu hoạch, lòng người bình an
Mưa dầm nên tránh tết ta
Phố phường khô ráo, nhà nhà sửa sang

Hương xuân thơm ngát xóm làng
Sáng ngày mồng một mai vàng cười duyên
Quanh năm rủng rỉnh đếm tiền
Gạo đầy lu hũ mọi miền ấm no



Đất trời đưa đẩy, tôi trôi giạt đến miền Nam California, cũng đã nhiều năm xúm xít cùng nàng Xuân California và che dù đi chợ tết. Nhờ vậy tôi mới biết, có vài năm ở Little Sài Gòn, mưa cứ rỉ rả rơi hoài, khiến các hội đoàn tổ chức chợ tết phập phồng lo âu. Ngày thứ bảy diễn hành rất cần khô ráo hầu thoải mái cho việc di chuyển. Nhất là người Việt từ các tiểu bang xa trên toàn đất nước Hoa Kỳ, ai cũng nôn nao tựu trung về Little Sài Gòn để mua sắm, ăn uống thả giàn. Vì thủ đô tị nạn là nơi qui tụ nhiều nhà hàng Việt Nam nhất.

Món gì cũng có quí vị ơi. Hãy mau mau bay về đây tận hưởng hương xuân có thật, món ăn sạch sẽ còn đầy đủ, món gì cũng có. Nhất là phẩm chất bảo đảm hơn, vệ sinh hơn là “Sài Gòn Mất Tên.” Ý trời, sao tự nhiêu tui quảng cáo không công dzậy kìa? Thôi kệ, tết nhất nên dzui dzẻ cho tròn năm “Mạnh Phẻ!”

Buổi sáng thứ bảy diễn hành là ngày mà mọi người ở phương xa đến. Toàn gia đình chộn rộn thức dậy sớm, chạy cho lẹ lẹ, mau tìm bãi đậu xe với hy vọng đứng gần, để được nhìn cho rõ ràng đoàn xe hoa. Hình như ai ai cũng trông ngóng vạt nắng hiền hòa, treo giăng sợi mật ong vàng trong ngọt lịm dễ thương.

Hàng người đông đen đứng hai bên lề đại lộ chánh, mong chờ hương xuân tràn ngập Bolsa. Quanh quẩn đâu đây lan tỏa từ các xe nhiều màu sắc do các hội đoàn giàn dựng, chầm chậm lăn bánh. Một chuỗi xe và người tưng bừng chào đón niềm tin yêu thân ái ở một góc phố tị nạn của triệu người lưu lạc xa quê.

Góc phố hiền hòa cũng mang tên Sài Gòn kỷ niệm, nhưng cách xa quê mẹ một đại dương mênh mông. Mây ngàn chắn lối, xa tít mịt mùng nửa vòng trái đất.






























































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com