<BGSOUND src="Nhac Trang Tho.mp3"> Le Dinh




















































Đoạn đời ấu thơ ta ngây ngơ chưa biết mình nên nhớ gì để cất giữ những dấu yêu vào trái tim bé bỏng. Những gì hiện ra trước mắt non dại chỉ là cơn gió thoảng bay qua. Hôm nay tôi mới biết vài người bạn học chung lớp với mình năm học đầu tiên được làm cô bé Gia Long thướt tha hai tà áo trắng.

Năm đệ thất với những môn học khác lạ so với lớp nhất ở trường Tiểu Học. Năm tháng chập chững bước vào sân trường nổi tiếng nhất Sàigòn, đứa nào cũng lo sốt vía để chạy theo môn học mới như Lý Hóa, Đại Số, chứng minh Hình Học, Vạn Vật và nhất là môn sinh ngữ chính mình chọn là Anh Ngữ hay Pháp Văn…

Tôi cũng đã trôi dạt vào các lớp khác nhau sau năm đệ thất. Năm cuối cùng của bảy năm đứa nào cũng ra dáng vẻ yêu kiều khiến nhiều anh chàng ngẩn ngơ đứng chờ em tan trường về.

Tan trường áo trắng nở hoa
Thân gầy lá cỏ dáng ngà dễ thương
Anh chờ ở cuối con đường
Vội vàng nói khẽ…lỡ thương bé rồi

Theo tôi, mọi diễn biến trong một đời người, tất cả đều là duyên mệnh đẩy đưa và tuân theo sự sắp xếp đã được bàn tay thiêng liêng an bài. Tôi đã là bọt biển lênh trên trên ngọn sóng trùng khơi. Tôi an phận và cảm nhận, "Mình may mắn sống sót." Vì đây là con đường tôi phải trải qua để đi tới vùng trời mơ ước. Tôi không hề phàn nàn trách móc rằng…tại sao mình phải gian nan như thế.

Cũng như, tôi và vài cô bạn bị chia lớp, cứ phải bắt đầu lại ở lớp mới. Mặc dù chuỗi ngày tập làm quen bạn mới cũng lao đao. Nhưng với tôi…thì tỉnh bơ và coi như không có gì rắc rối.

- Có bơi trong vũng nước lạnh, tôi mới biết mình cần co ro cuộn tròn thế nào cho ấm.

- Có lội trong ao nước ngầu đục thì mình phải học cách lóng phèn để có nước trong tha hồ mà dùng đến...

Những gì qua thì cho nó qua luôn.


Cố kéo níu hay nuối tiếc cũng chỉ là phù du hư ảo mà thôi.
















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com