<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh

































































































Chiều nay tôi chạy xe vào bãi đậu. Cơn gió lạnh rét run ùa tràn mạnh bạo như muốn thổi văng những ai đang vội vã mở cửa, xuống xe, đi vào chợ. Luồng gió xoáy tung lá vàng nằm rải rác khắp nẻo đường và bay bổng lên không trung, kèm theo cát bụi mù trời. Ngay dưới cội gốc là đống lá dầy cộm, đã, đang rơi xuống từ cành cao bên trên nhánh.

Tháng hai và tháng ba tiết trời mùa đông tê buốt và những ngọn gió đi hoang thường kiêu ngạo ương ngạnh. Nhiệm vụ của gió là phải thổi sạch hết tất cả các phiến mỏng nào còn nấn ná, treo sót trên cành. Nhìn vào bản tánh hung bạo của gió quét cào trên mặt đường nhựa lào xào, tạo ra nhiều tiếng kẽo kẹt tru rít, tai người nghe y hệt như vết khứa, cắt không thương xót. Có người thầm trách anh chành Gió sao quá thô bạo vô tình, chỉ muốn xô đẩy lá homeless đang lêu bêu giữa sân đời tội nghiệp.

Nhưng trong ý nghĩ trung dung của tôi thì anh chàng Gió cũng là người tốt bụng, chỉ thi hành nhiệm vụ theo lệnh của đấng tạo hoá giao phó mà thôi. Nếu lá vàng gầy gò tàn tạ, hết thời vàng son trên đỉnh danh vọng, dung nhan héo úa lồi lõm rồi thì cuộc đời hẩm hiu xấu xí lắm. Gió là chất xúc tác giúp cho triệu chiếc lá già nua này thay đổi kiếp đời. Sau khi xa lìa nơi chốn mà mình đã có một thời xuân sắc, lá phải bay về cõi thiên thu an nghỉ. Định luật lai sinh sẽ chờ đợi những chiếc lá hiền hòa, ăn ở nhân hậu. Có như thế thì kiếp sau của lá sẽ được tái sinh thành hoa thơm cỏ lạ, được nâng niu trở lại.

Nhìn lá tan tác buồn thiu, lòng tôi chùng xuống trong thinh lặng. Trầm ngâm đôi phút gẫm suy và bồi hồi nhìn lại thân phận con người. Không ai có thể sống ngàn năm. Nhưng nếu phải sống trong tấm thân xương xẩu, ốm còi bệnh hoạn, tật nguyền thì làm sao có hạnh phúc toàn vẹn?! Đồng ý là ai cũng muốn bám víu hơi thở để sinh tồn từng giây, từng phút và thậm chí là từng năm dài...trường thọ.

Nếu là hơi thở tự nhiên xuất phát từ buồng phổi hoạt động điều hoà, song hành theo nhịp tim hưng phấn quấn quyện thì là niềm hạnh phúc vô biên, chứng tỏ ta còn khoẻ mạnh thì còn gì quí báu hơn nữa. Nhưng, đến một khúc quanh nghiệt ngả, hơi thở nhân tạo do máy dẫn khí oxy truyền vào cổ họng giúp ta thở thì ...hỡi ôi, có còn ý nghĩa gì chăng, có sung sướng gì không?

Lá vàng mòn mỏi nhờ có gió quất hằn thổi mạnh để văng lìa cõi đời tạm bợ. Ta thử nghĩ, người nào lâm vào tình trạng oằn oại trên giường bịnh, đôi khi muốn nhẹ nhàng thân thể cũng không biết làm sao...dứt nợ dương trần?
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com