<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


























































Trên lớp vỏ địa cầu tròn là bề mặt lồi lõm loằn ngoằn chứ không nơi nào là phẳng bằng mãi. Từ thời ban sở ban sơ khai thiên lập quốc có ai biết thềm lục địa này sẽ là vùng đất màu mỡ tươi tốt, cũng như không ai đoán chắc góc trời xa xôi ngoài kia có biết bao hố sâu hút hiểm nằm trầm lắng dưới lòng biển mặn bao giờ. Loài người được tạo ra với bản năng bẩm sinh tự mưu cầu cho mình một đời sống an nhiên, no cơm ấm áo.

Nhiều đòi hỏi lung tung nảy sinh ra trong kiếp nhân sinh. Tất cả đều mong được thỏa mãn nhu cầu cần thiết trong đời sống. Trong cái thuận lợi cũng sinh ra cái bất lợi. Những điều khắt khe thôi thút con người phải năng động hơn hầu thoả mãn điều mình chưa có. Mọi lối rẽ chực chờ quẹo ngược, chạy xuôi, loanh quanh đi mãi đi hoài vì bàn chân con người được tạo sinh ra với một nhiệm vụ cầu toàn để có được đời sống bình yên tươi đẹp hơn. Đó là những nguyên nhân bắt đôi chân phải nhúc nhích đi bộ, phải chạy và phải trèo lên cao, phải bôn ba hướng về phía trước cho dù đường xa vời vợi hay quanh co hụt hẫng bất chợt. Mục đích ở cuối chân trời lan tỏa ánh bình minh rạng ngời ở lứa tuổi thanh xuân hòa nhập trong thân thể cường tráng, trong vóc dáng khỏe mạnh.

Quanh quẩn đâu đó lại xuất hiện cột mốc đau thương không ai mong đợi khi mà dòng thời gian cứ lẳng lặng trôi hoài. Rồi đến một buổi xế chiều ươm màu tim tím hoàng hôn của tuổi già sức yếu – Khung trời của bệnh tật với thân xác rã rời hư hao lại âm ỉ đến. Cả hai đều là điểm cuối cùng của thế nhân. Không ai có thể tránh khỏi cái vòng nghiệt ngã bôn ba mệt mỏi của chén cơm manh áo. Vào thuở xa xưa, khi mà tuổi thanh niên sung sức, chúng ta không thể nào ù lì ngồi một chỗ, bắt người khác nuôi mình hoài nếu thân thể có đầy đủ tứ chi giúp ta thuận lợi tự lực cánh sinh.

Dòng sông thời gian âm thầm trôi xa, lạnh lùng kéo theo dòng đời cuốn xoáy thế nhân hòa quyện vào lượn sóng tiền tài danh vọng mãi chập chùng quyến rũ. Con số tháng trên tờ lịch ung dung hiện ra. Mười hai bậc thang xoay tròn một năm lần lượt phăng phăng phóng tới chứ không đi thụt lùi bao giờ. Mới ngày nào ta hí hửng đón chào năm mới, loay hoay nháy mắt tháng lại tám rủng rỉnh quay về.

Chao ơi, sao mà nhanh thế nhỉ! Con người đẫm mồ hôi vật lộn với chén cơm manh áo mà còn phải nhào lăn chạy theo thiên tai đùa ập đến bất ngờ. Cháy rừng, lụt lội, sóng thần, núi lở, đất chùi… Ôi thôi, biết bao nhiêu ưu phiền vây quanh ta. Đã lỡ sanh ra làm con người thì ta đành chấp nhận vũng lầy cơ cực này và thầm cám ơn những loài động vật vô ưu đã gánh chịu biết bao khổ hạnh, đội lớp thú lầm than thay giùm cho mình. Vì có ai ngờ được rằng, kiếp sau mình không đầu thai được làm người mà làm thú, thì ôi thôi, đau lòng và tội nghiệp biết chừng nào!

Tháng tám nàng Hạ tung hoành ngang dọc lằn roi nóng cháy hừng hực, bủa vây không gian với ngàn sợi nắng oi bức chói chang. California là vùng trời có nhiều trận cháy rừng kéo dài nhiều ngày nên mỗi khi mùa hè tung tăng rong chơi thì tai họa thường rủ rê nhau kéo về ức hiếp nỗi run sợ bén nhạy của người dân hiền hòa. Suy đi nghĩ lại, trên cõi dương trần này không có gì là toàn vẹn thỏa mãn tất cả mọi nhu cầu. Có nhiều nơi ở vùng trời lạnh lẽo cắt da, thường bị băng giá lấp đầy tuyết trắng xóa, người dân rất cần ánh nắng để được ấm áp từ cái máy sưởi thiên nhiên vì ông Mặt Trời thường hay ngủ vùi. Có nơi đất đai nứt nẻ khô khan, người dân rất cần mưa tưới nước ngon ngọt xuống mảnh đất héo cằn. Có nơi cần chút lạnh, cần cái quạt trời thiên nhiên thổi vù vù hơi mát mang theo chút hơi ẩm hoà tan bọt nước biển ùa tràn vào đất liền cho dung hòa vạn vật.

Tháng tám thuở xa xưa ở thành phố dấu yêu kỷ niệm, có tên gọi Sài Gòn đang tẳn mẳn vẽ vời khung cảnh sân trường hoang vắng man mát buồn. Khi mà ba tháng nghỉ hè đã đóng khép hai cánh cổng sắt hình chữ nhật có bề dài và bề rộng to lớn nằm trên con đường Phan Thanh Giản. Cổng sắt thì được phép ngủ vùi. Nhưng cái đồng hồ tròn vo to rộng vẫn miệt mài siêng năng, thức trắng suốt năm canh vì có nhiệm vụ gõ từng tiếng tích tắc…tích tắc hoài để thúc đẩy con sông thời gian phải hồn nhiên trổ hoa muối tiêu giăng mắc trên từng sợi tóc người trần gian vào đúng thời điểm, ngàn đóa hoa bạch kim kiêu sa chín mùi óng ả khoe sắc thắm.

Bàn tay có ngón dài ngón vắn
Ít khi nào uốn nắn vẹn toàn
Gạo cơm tạm đủ bình an
Cầu xin khoẻ mạnh muôn vàn cám ơn

























Free Web Template Provided by A Free Web Template.com