<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh


































































































Bông gòn tuyết kim tuyến bay lớt phớt, vuốt ve bao cành nhánh xương xẩu trơ gan cùng tuế nguyệt. Mùa đông lạnh lùng bỏ ta đi, dến đúng thời khắc thì tình tang quay về để rải rắc những cánh hoa bàng bạc, tung tóe khắp mọi nẻo đường. Chăn mền phủ lấp không gian bằng một lớp nhung xốp trên đỉnh chóp ngọn thông. Cành lốm đốm mảng tuyết lả lơi. Có nơi, sợi nước đá trong veo chảy dài buông thõng nửa chừng xuân, đeo toòng teng lơ lửng trên cành hiu hắt. Nhìn cảnh vật tê tái, lòng người cũng rầu rầu, buồn thúi ruột nát gan.

Tôi thiết nghĩ, lớp tuyết trắng lồi lên lõm xuống, uốn éo dịu dàng, mắt người cứ ngỡ độ dầy chắc nịch lắm. Nhưng thật ra, nếu hai bàn chân ta cố tình bước lên, dẫm đạp, chạm vào thì sẽ bị lún sâu. Đôi khi, ta cố gắng dùng hết sức của mình để nhấc bổng đôi chân lên, hầu có thể tiếp tục giong ruổi, nhưng đôi giày đã bị khối nước đá đặc cứng nằm sâu ẩn kín tận lòng mặt đường níu giữ lại làm kỷ niệm, coi như mất hút đôi giày.

Mùa đông cho thế nhân hình ảnh buồn cô đơn quạnh quẽ. Người và thân cây, phiến mỏng, có nhiều điều tương tợ giống nhau.

· Cây xương xẩu, trơ trọi đứng giữa không gian giá rét, sẽ buồn hiu hắt vì không có ong bướm đến lờn vờn ca hát.

· Người không có bạn, lâu ngày bị bịnh trầm cảm, trở thành lặng im, ít nói. Nếu ta không nói ra những gì uẩn khuất trong trái tim, một ngày nào đó ta sẽ biếng lười nở nụ cười. Hai vành môi xuân mộng tự nhiên khép kín như bị chất keo dán chặt thì. Than ơi…buồn biết là bao!

Tuổi thọ của con người như dòng sông hiền hòa êm đềm chảy xuôi, nhưng không biết khi nào khô cạn. Không ai có thể đong, đo, đếm, bao nhiên thiên niên mình còn hơi thở, an hưởng nhìn ngắm vạn vật được bao nhiêu năm dài. Thời gian không đi trên đôi bàn chân người, mà là đôi hia bảy dặm của người khổng lồ to con lớn xác. Nếu ta chậm trễ một phút thì, so với chiều dài của đôi hia bảy dặm, bỗng chốc nhìn lại…ta đã bước vào khung trời hoàng hôn xế chiều trong nháy mắt.

Tuổi xuân bay qua nhanh quá, khi giật mình tỉnh giấc chiêm bao, ta lại tự trách mình sao quá hững hờ với chính kiếp nhân sinh của mình.

· Sao mình không sống thật với tuổi xuân, để bây giờ tiếc nuối khi răng lung lay móm sọm, tóc điểm ngàn đóa hoa muối tiêu treo lơ lửng trong màu tím u buồn. Bóng chiều ngả nghiêng rất mau chóng té quỵ nằm dài, đang âm thầm chuyển dần sang bóng tối màn đêm…

Ôi, ngẫm nghĩ mà lòng tiếc nuối hùi hụi, muộn màng thật rồi sao???
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com