<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh


































































































Những cơn mưa dầm thấm đất cuối cùng rồi cũng âm thầm ngưng tạnh. Ao vũng lầy lội lắng đọng đầy ắp hai bên siêu xa lộ, cho tôi mơ tưởng đến những cái ao màu sình đất ở miền quê Ngoại bên kia bờ đại dương.

Xin cám ơn lượng nước xối xả trút xuống sân đời triệu triệu sợi nước bạch kim trong veo ngọt ngào, tạo nên những tô canh rau quê thơm ngon hương vị miệt vườn. Nước mưa dư thừa tràn ngập khắp nơi, hình như cố tình chảy loang láng trên mặt đất, hầu giúp cây cỏ xanh tươi được dịp uống no say từng mạch sống màu mỡ. Rễ cây, ngọn cỏ thay nhau trổ hoa vàng, cam tràn lan trên sườn đồi núi hoang du.

Mưa đêm cứ tỉ tê suốt năm canh. Vạn vật nằm nghe tiếng mưa hòa vang bài tình ca dân gian bên ngoài song cửa sổ. Tôi mường tượng đến hạt nước rơi tí tách, trổ hoa vòng tròn lăn tăn giao động mặt nước ao làng. Nhưng còn một nơi chốn tạo ra âm thanh nóng bỏng và kinh hoàng hơn, mà tôi không thể nào quên được.

Đó cũng là tiếng nước mặn chát bon chen, tranh giành nhau đập mạnh vào hong vách cây. Tôi muốn nhắc nhớ đến tiếng sóng đánh ầm ì giữa lòng đại dương sâu thẳm. Tiềm thức chưa ngủ yên vội tỉnh hồn. Kỷ niệm xa xưa mơ màng xâu dài thêm chuỗi ngày lênh đênh trên biển vắng, ở khúc quanh đời nghiệt ngã. Vào năm tháng kiếp người gần như tàn lụi, tôi khao khát đi tìm ước mơ.

Tháng năm gọi hè, ấp ủ những cơn mưa chóng đến và chợt đi, sánh vai cùng sợi nắng tan nhòa gẫy khúc. Chút hoang mang tượng hình trong từng giây phút kinh hoàng, khơi gợi nỗi run sợ quay về trên biển Đông rướm máu hồng. Đêm tối bao trùm, sóng không buồn ngủ như người. Sóng hoài đẩy xô nhau trên mặt trùng khơi đen ngòm. Không khác gì là màn trời thảm khốc sắp đè chôn bao trái tim muốn sống. Không ai biết được, đêm nay ghe còn nhúc nhích, còn có thể bơi đến bến ửng hồng ánh bình minh hay chăng?

Có nằm trong bầu trời đen kịt mịt mùng, tôi mới trân quí, khao khát mong thấy được vạt nắng vàng kiêu sa trút đổ tràn ngập không gian rực sáng. Trong thâm tâm tự nhiên trách hờn những ngày tháng Sài Gòn điêu tàn. Nếu Sài Gòn bình yên, đời sống an lành, thành phố êm đềm không chìm trong biển lệ bức tử, thì làn sóng vượt biển Đông không bao giờ xảy ra.

Bàn tay có chạm gai bén nhọn, ta mới thấu hiểu đường đời đầy chông chênh nhức nhối. Có cưỡi sóng biển Đông, thuyền nhân mới biết được một lần trải qua sinh tử, cá cược cả tánh mạng của mình với tử thần, để đổi lấy bến đảo tạm dung trong các trại tị nạn, Pulau Bidong là gian nan ra sao.

Có treo nhân mạng trên sợi chỉ tơ mành, lửng lơ giữa lằn ranh sống và chết, người vượt biển mới thực sự cân, đong, đo, đếm, chính xác cái giá trị linh thiêng huyền bí của hai chữ tự do…đích thực là vô giá!!!
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com