<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh


















































Giòng thời gian thoăn thoắt như thoi đưa, chẳng mấy chốc ngày hè thầm biết thân phận hẩm hiu và sắp phải từ giã góc phố. Mùa Hạ vẫy chào khung trời nóng cháy nhưng không buồn để lại bao dấu ấn buồn thỉu trên cành nhánh. Màu nâu vàng héo úa của những bụi cỏ hoang rải rác hai bên con phố như muốn tô đậm thêm nỗi ray rứt chia xa mà những con đường khô cằn nằm trăn trở than vắn thở dài. Đó là chứng tích còn sót lại sau ba tháng hè giăng đầy bức màn vàng chói chang. Nếu nhìn kỹ ta có thể sẽ thấy nhiều lọn khói ngây thơ uốn khúc ở nhiều vùng mà nhiệt độ lên cơn sốt nóng bỏng.

Trên sườn đồi, dãy núi cao chập chùng queo quắt có vui gì khi mà từng giây phút khắc khoải mong chờ vài cơn mưa hạ xót thương. Mưa hạ cũng đã thương tình rơi rớt, tắm mát chút xíu rồi, nhưng vẫn chưa đủ thấm mềm lòng người khao khát. Bây giờ Hạ nhường giao cái uy quyền bung thả hạt nước lại cho nàng Thu.

Những cơn mưa lất phất nên từ bi hơn để bù đắp sự chờ mong của bao người cũng như không gian luôn thấp thỏm ngước nhìn lên trời xanh, khi nào sợi nước buông lơi tưới tắm sân đời nữa đây? Người và cây cỏ đều có cùng tâm trạng nôn nao chờ đợi những luồng gió mát pha chút hơi lạnh khỏe khoắn mà bàn tay tình tứ của nàng thu sẽ sớm lay động, tỏa rắc ngàn sợi nước thần tiên.

Giòng đời có biết bao điều thăng trầm mà mỗi cái tích tắc mong manh của chiếc đồng hồ gõ nhịp không thể nào ngăn chận những thương đau vô tình xảy ra trên thế gian này. Theo ý nghĩ bé nhỏ của tôi, tất cả sự vật hiện hữu trên cõi đời tạm bợ này đều thay đổi theo thời gian. Có lẽ tôi chịu ảnh hưởng một chút quan niệm duy tâm nên tôi không đòi hỏi "tuyệt đối và bất biến."

Tôi chỉ cầu mong mọi chuyện ôn hòa và chấp nhận sự đổi thay cũng như tôi đang chấp nhận cái nóng của nắng hè. Hè có đi thì thu mới về.

Tôi vẫn biết, mùa thu đến thì bao lá xanh phải tàn úa rụng rơi nhưng không hiểu sao, tôi vẫn mong chờ mùa thu quyến rũ.

Mùa hè nắng gắt gay và nhiệt độ cứ leo trèo lên cao. Nhìn qua khung cửa kiếng, vạn vật như muốn bị thiêu đốt chứ đừng nói chi đến cây cỏ chỉ là cành nhánh yếu mềm. Mặt đường nhựa thay nhau bị bỏng rát khi ông mặt trời chiếu cố tập trung, hội tụ vào điểm nóng ấy. Sợi nắng cứ hả hê bám dính để nung chảy lớp nhựa hắc ín. Từ đằng xa, trong tầm mắt con người thì đoạn đường ấy như đẫm ướt bởi vũng nước làm lấm lem vẻ mặt khô hốc ở một góc không gian.

Trên màn ảnh tivi thì vang vang tiếng ra rả nói lời góp ý:

- Nếu không có việc gì cần ra ngoài thì mọi người nên ở trong nhà.

Ngay cả tôi, nếu có phải đi đâu thì tôi cũng cố tránh những giờ cao điểm mà ông Mặt Trời thường hậm hực cáu gắt nhất. Mặt đường phải phơi lưng trần cho trái cam chín đỏ trên chín tầng mây tha hồ hơ lửa góc trời cho đến khét nghẹt mới chịu buông tha.

Suy đi nghĩ lại thì tôi có chút ý nghĩ bâng quơ:

- Tôi phải chấp nhận tất cả mọi hoàn cảnh từ cái xấu nhất cho tới cái đẹp nhất. Phải có xấu thì cái dở đó mới hoàn thiện, mới cải tiến để được tốt đẹp hơn. Cũng như khi mở mắt chào đời, tôi chưa biết đời mình vui hay buồn ra sao, nhưng có lăn lóc vào trường đời thì tôi mới học, mới hiểu điều nào hay và điều nào làm ta ê chề tím ruột – cho dù đó chỉ là vài trải nghiệm nho nhỏ trong đời mà thôi.

- Đôi khi tôi phải dung hòa cả hai. Cái nóng bức của mùa hè là điều không ai ưa thích nhưng chả nhẽ trời đất cứ nóng hoài sao? Tạo hóa rất công bằng khi chia đều bốn mùa trải dài ra trong mười hai tháng của một năm tròn. Không có mùa nào tồn tại mãi với vương cung của mình sau ba tháng tuổi thọ.

Mùa hè có huênh hoang tung hoành thì khi nói lời chia xa, cái nóng hậm hực này không ấm ức nuối tiếc mà ngược lại còn vui vẻ chào vui mùa thu bằng vài cơn mưa rả rích cuối mùa như nhỏ vài giọt lệ buồn nói lời tái ngộ...hẹn gặp lại năm sau.

Vạn vật rất thương con người nên xoay vòng bốn mùa chan hòa để chạy theo kịp nếp sống của kiếp nhân sinh. Có như thế, hơi thở của nhân loại sẽ ôn tồn gõ nhịp và trái tim sẽ luôn tươi hồng yêu đời hầu kéo dài thêm tuổi thọ.

· Loài người và cây cỏ cùng bình tâm đón chờ ngày mới vì bất cứ mọi chuyện gì trên cõi đời tạm bợ này rồi cũng sẽ qua mau.

· Những gì chúng ta làm được cho hôm nay, ta kiên trì thực hiện và đừng chần chờ quá trễ khi mà trí nhớ không chờ đợi ta mãi.

· Nhìn mũi tên thời gian vút bay nhanh vào hư ảo và sẽ không bao giờ quay trở lại cho ta một lần nắm giữ cơ hội vàng son đó lần thứ hai.

· Chúng ta thường được nghe câu nói. Cơ hội chỉ đến một lần và ít khi đến lần thứ hai. Tất cả chì còn cô đọng lại mà tôi thô thiển đặt cho tên gọi là Màu Nhớ.




Free Web Template Provided by A Free Web Template.com