<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh
























































































































Mây cũng biết buồn

Tháng tư không khí mát mẻ bước vào mùa xuân. Trời cao đã tưới mềm góc phố bằng những sợi mưa đêm êm ả. Tôi đã không chần chờ ghi lại hình ảnh của vạn vật quanh mình khi đón nhận những hạt mưa hồn nhiên buông lơi từ thiên đỉnh. Nhất là âm thầm tô vẽ không gian thanh tịnh một bức tranh linh động với triệu mũi kim đan thêu sợi nước trong lành.

Vầng mây xám của những ngày trước cũng co mình, buồn tủi biến dạng khi hai cánh cổng trời đóng kín tháng ba. Những hạt nước lắng đọng ẩn mình trong áng mây xám tro đó đã nghe lời chiêu dụ của gió đêm nên đã quấn quít nhau tạo thành sợi mưa. Mưa tí tách rơi xuống thăm trần gian để cùng tháng tư ung dung mở cửa, hí hoáy dán trên tường tờ lịch có in con số ngày to tướng.

Chúng ta thực sự bước vào tháng tư, là mùa xuân đẹp xinh mà hoa muôn màu mong chờ để được yểu điệu khoe sắc. Vạt nắng không nóng bỏng chói chang và gió lạnh chỉ nhè nhẹ phe phẩy quạt cho tóc ta bay bay trong nắng vàng thủy tinh.

Một năm có bốn mùam bốn nàng kiều nữ vận xoay quả địa cầu. Cho ta niềm vui, cho ta âu lo, cho ta mưa nắng gioa hoà, và cũng cho ta biết bao giá rét. Bốn nàng đong đưa để làm tròn nhiệm vụ của mình mà tạo hóa đã an bài. Nàng nào cũng đều có bổn phận phô dáng cùng vạn vật và nhân thế. Khi tiếp nhận trách nhiệm mà đất trời giao phó, Xuân, Hạ, Thu, Đông đều tô sắc, toả hương, bảy vẽ nét đẹp kiêu sa, cũng không thể thiếu vắng cái cá tính đặc thù của riêng mình. Với mục đích khắc ghi trong lòng nhân thế một cái gì đó khó quên mà ba mùa kia không sao có được.

Sau cơn mưa âm thầm trong đêm đầu tiên gõ cửa tháng tư, trời trong mây xanh. Suốt buổi chiều làn gió lành lạnh vẫn còn thả ngọn rong chơi, đùa vui cùng cành dừa, xô ngã nhánh thon gầy mong manh. Những phiến là vàng phai, như cô gái hết thời xuân mộng, mang tâm trạng dư thừa trong cõi đời tạm bợ này. Vẻ mặt buồn bã đành xa lìa cành gầy, cuốn theo chiều gió. Vài lọn gió xoay vòng thổi trước và sau sân nhà.

Màn đêm khoan thai bước vào tháng tư. Giữa khuya, tiếng nước rơi lộp độp trên mái ngói lại đua nhau hòa nhịp điệu cùng làn gió phất phơ. Tiếng lao xao của hạt mưa hoà nhịp cùng tiếng lá rên rỉ vì ướt lạnh, Cả hai tạo ra âm thanh đơn côi, ầu ơ đong đưa góc phố chìm đắm theo một bài tình ca da diết buồn!

Sáng nay, những hạt mưa chậm chà chậm chạp còn sót lại trên máng xối cũng đã tạnh rơi. Những vũng nước ngày trước đã được nắng vàng rủ rê vút bay về thiên đỉnh và mau chóng khô cạn. Sợi mưa đêm qua vô tình làm dâng tràn vũng nước này trở lại, như lo sợ vũng nước xa rời thềm đời êm đềm khi mà nàng xuân và chim muông cứ rủ rê réo gọi.

Tôi lơ thơ suy tư:

- Vũng nước mưa hiền hòa im lìm nằm đó, không ai đến quấy rầy, hay làm lay động cái yên bình của mình thì tại sao phải vội vã rời bỏ khung trời mộng mơ nên thơ đó?

- Cũng như chúng ta, từ khi mở mắt chào đời trong cái nôi quê mẹ, an lành khôn lớn. Tuổi học trò dễ thương êm đềm trôi từng ngày như áng mây xanh ngây thơ đùa giỡn cùng bầu trời mơ. Bỗng dưng một ngày đất trời đảo lộn, chúng ta phải lìa xa tổ ấm khi dòng đời rẽ khúc!

Tôi vừa lơ đãng nhìn ra bầu trời trên cao khi tiếng chim cứ rối rít gọi nhau. Tôi lẩn thẩn mơ màng và cứ ngỡ chim non réo gọi tôi như muốn tâm sự cùng mình điều gì chăng?

À thì ra, đàn chim muốn tôi trông thấy bầu trời hôm nay không ươm màu xanh yêu đời. Những áng mây rời rạc trên cao đang rũ rượi ôm chầm, quấn quyện vào nhau thành một mảng mây to lớn che kín bầu trời. Bao lời thì thầm than thở nỗi lòng của mình, để rồi cùng hóa bạc cả mái đầu, nhuộm trắng hết vòm trời xanh mơ mộng chỉ sau một đêm thao thức gẫm suy quá khứ.

Là những con người tha hương, đang sống cách xa quê mẹ nửa vòng địa cầu, chắc hẳn, ai cũng hướng tâm, hồi tưởng đến tháng tư đen năm xưa mà tím lòng nên rơi lệ thêm lần nữa vào đêm qua.

Có lẽ, mây cũng biết buồn?!































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com