<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh


















































Chúng ta ai ai cũng đều có hai đấng sinh thành cho ta hình hài này. Tháng năm có ngày lễ Mẹ được trang trọng bày tỏ để những người con tưởng nhớ đến người Mẹ đã mang nặng đẻ đau, cho ta hé mắt nhìn thế gian. Mẹ còn sinh tiền hay đã an nghỉ thiên thu!

Tôi không biết ngày xa xưa khi còn ở quê nhà, Sàigòn có tri ân ngày lễ mẹ không nhỉ? Vì lúc đó tôi còn nhỏ và khi cắp sách đến trường, trí nhớ nhỏ nhoi của tôi hình như cũng chưa có dấu ấn nào về ngày lễ mẹ này bao giờ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, theo cái suy nghĩ vu vơ của tôi, nỗi nhớ mẹ hiền là phát sinh từ tận trong trái tim sâu thẳm. Không cần phải hoa hồng tươi thắm màu mè hoa lá cành mới được gọi là nhớ Mẹ…?! Tôi cài hoa hồng trắng từ lâu lắm rồi!

Bây giờ lưu linh trôi dạt sống đời tha hương mấy mươi năm, chúng ta có cơ hội ôn lại hoài niệm về tình mẫu tử vô bờ bến khi ngày lễ mẹ quay về trong mỗi tháng năm ở đất nước bao dung Hoa Kỳ. Đoạn đời ấu thơ hay mộng mơ xuân thì, tôi chưa thấm thía sự hy sinh bao la cao cả của mẹ. Người lúc nào cũng bươn chải, lo cho đàn con bé bỏng của mình. Những gì ngon ngọt, mẹ đều chắt chiu nhịn ăn để dành cho mấy đứa con lóc nhóc.

Năm tháng mây hồng đẹp xinh và mây xanh yểu điệu cứ bảng lảng vây quanh nên tôi chưa biết trường đời lắm chông gai. Năm tháng nên thơ của tuổi trẻ ơ hờ nhìn đời trôi, sao quá êm đềm! Chợt một ngày phong ba bão táp quật ngã dòng đời ra trăm ngàn mảnh vụn điêu tàn. Bóng tối phủ trùm lên mái tóc còn xanh non. Từ cái khúc rẽ đau thương ấy, mẹ tôi là người thúc dục đàn con, bằng mọi cách phải ra đi thì mới mong thấy vầng sáng tương lai.

Bao nhiêu dành dụm chắt chiu, gom góp cả đời mình đều tuôn ra cho con tìm đường vượt biển. Trải qua nhiều lần quay về trong tuyệt vọng, mất trắng tay, mẹ vẫn không nao núng buồn lòng chút nào mặc dù đồ đạc trong nhà bán sạch sẽ.

- Ráng đi con, mẹ lúc nào cũng ở bên con, đừng sợ sệt! Có đi mới tới bờ mơ ước. Không đi thì sẽ chết lần mòn.

Từ giây phút tôi bước ra khỏi cửa nhà theo bà chủ ghe là tim mẹ tôi thoi thóp theo từng bước chân thời gian. Khoảnh khắc ngậm ngùi xót xa là mẹ con chia tay, không dám nói lời nào mà chỉ nhìn nhau qua ánh mắt nghẹn ngào.

· Không biết mẹ con mình còn có cơ hội gặp lại lần nào nữa không?

· Ra đi là sinh tử, là chấp nhận mọi rủi ro.

Mẹ tôi là nguồn động lực
Cho tôi nhìn thấy nắng hồng
Bề trên mở rộng tấm lòng
Jetty chân không nhảy múa
Đón người vào đảo Bidong
Tự do…cám ơn biển Đông




Free Web Template Provided by A Free Web Template.com