<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh























































































































Hàng chuối hay hàng cau nằm san sát nhau thường là tấm vách ngăn chia ranh giới, lằn ranh hàng rào của các thửa đất. Kề bên chùm bóng mát này thường là cái ao gờn gờn trổ hoa sóng nước mong manh dễ vỡ. Ở miệt vườn, cái ao là gia tài riêng biệt thuộc về một gia đình. Và cũng là hình ảnh thân quen trong tầm mắt của dân trong làng.

Cái ao nào cũng đều có cây cầu nho nhỏ được vắt ngang qua, bắc nhịp để ai đó tình tang ra múc nước. Nước ao thường ngầu đục do sình sệt từ vách đất bao quanh. Nước ao cần thiết để rửa chuồng heo, gà, vịt, Những chuồng này nằm loanh quanh sau hè nên rất tiện lợi cho người có nhiệm vụ múc nước, không phải mỏi chân.

Cái giếng thì miệng tròn có đường kính khoảng một mét vì đây là giếng đào bằng sức người ở thời xa xưa. Cái giếng chen chúc lẩn quẩn đâu đó và thường nằm sau hè chái bếp. Nước giếng dâng cao gần sấp xỉ với bờ vành miệng tròn. Cô Dì chỉ cần thò tay đưa cái thùng sâu vài tấc tay thì có thể múc được.

Cái chuồng trâu thì nhà nào làm ruộng đều phải nuôi trâu cày bừa. Tôi nhớ, Ngoại có hai con trâu to lớn lắm, màu đen xám. Khi mùa lúa đến thì sáng sớm trâu đã ra đồng. Sau một ngày vất vả dầm chân dưới đất sình thì trâu trầm ngâm nằm im thin thít trên sàn đất. Đôi mắt cứ lim dim nhắm mở như đang mơ màng nhớ đến bầu trời xanh lơ ngoài đồng. Các nàng muỗi, đàn ruồi thỉnh thoảng vo ve, lí lắc đậu trên mắt mũi anh chị trâu hoài. Khi anh chị Trâu đang mê say thả hồn mà bị phá rối, cơn tức giận nổi trận lôi đình. Cái đuôi cứng cáp cứ phất phơ vẫy vẫy đuổi đi, và quất mạnh.

Nhờ hàng chuối đứng đan chặt sán sát vào nhau như xây bức tường chắn gió cho anh chị trâu êm ấm ngủ, tránh những ngọn gió trở mùa bất thường. Nhiệt độ nóng lạnh có thể làm anh chị trâu sổ mũi nhức đầu như con người. Ôi thôi, bao nhiêu là rắc rối! Nhà nông sống nương nhờ vào trâu, có lúa ăn quanh năm, có dư chút tiền rủng rỉnh bỏ túi cũng nhờ sức mạnh dẻo dai của trâu. Đây là cánh tay đắc lực nhất để cho ruộng khô cằn trở nên xanh um mạ non. Sóng mạ non bàng bạc chập chùng duỗi đọt khi ngọn gió hương đồng cỏ nội hôn phơn phót cánh đồng. Trải qua vài tháng chan nắng dầm mưa, nhánh lúa chín vàng nặng trĩu hạt thơm ngon..

Dòng sông hiền hòa ngay phía sau hè nhà Dì Sáu không rộng lớn bề ngang, nhưng con nước dâng cao đong đưa ghe xuồng qua lại để đổ hàng lên ngôi chợ gần cây cầu đầu làng. Tôi còn nhớ hai bên bờ con sông cây trái xanh um tùm với hàng bông điên điển màu vàng hoàng hậu. Cơn gió lao xao làm rung chuyển cành mềm. Bông điên điển rơi rụng, nổi lềnh bềnh mặt sông. Trẻ nhỏ lưng trần nhảy tủm xuống làn nước hiền hòa, bơi lội hái về cho mẹ xào nấu cho bữa cơm chiều thật ngon. Cây bình bát, cây bần chua cũng bon chen nhả trái toòng teng chiêu dụ các ghe xuồng qua lại, phải háu hức khều hái cho bằng được.

Tôi còn nhớ trời hừng sáng trong vùng quê thật thanh bình. Ngoài con lộ vắng hoe vì người lớn đã ra đồng. Chỉ khi nào có xe đò chạy ngang qua thì mới có tiếng động kêu rít của bánh xe đang chầm chậm rà thắng. Ngay trước mặt tiền nhà dì Sáu, bên kia lề đường là gốc cây me che tàn bóng mát. Nơi đây là điểm hẹn hò của người dân trong làng, cũng như nơi nghỉ chân của khách vãng lai không quen biết từ làng xóm gần bên. Họ thường chùm nhum ngồi tán ngẫu mỗi khi có dịp về thăm bà con hàng xóm quanh quẩn vùng này.

Không gian miệt vườn rất thanh bình và yên tĩnh. Tiếng còi o e...ọp ẹp vang vang của bác bán bánh mì trên chiếc xe đạp cộc cạch được nhóc con chú ý nhiều nhất. Năm ba đứa bu quanh xe đạp. Đám trẻ giành nhau nói để được ăn trước ổ bánh mì nóng hổi, giòn rụm. Tôi không thể nào quên được bánh mì cá hộp với nước sốt cà tươm màu đo đỏ, được chan bên trong bụng ổ bánh mì. Chao ơi, sao mà nó ngon và hấp dẫn quá! Ngoài ra, còn có bánh mì bì, chả lụa, thịt ba rọi, cũng như với viên xíu mại tròn tròn dễ thương làm sao ấy!

Thoáng mơ, tôi vừa thả hồn bơi về dòng sông tuổi dại. Mảnh đời ấu thơ lững lờ trôi đã gom góp biết bao là kỷ niệm của năm tháng hồn nhiên bên kia bờ đại dương. Con sông thời gian âm thầm cuộn chảy nên cố tình khuân mang dòng sông đời người chạy theo. Không ai trên thế gian này có bàn tay mầu nhiệm để có thể giữ chặt hai nhánh kim đồng hồ đứng im.

Chúng ta là những con người nhỏ bé được tạo hình bởi đấng linh thiêng. Thôi thì, chúng ta đành cúi đầu chấp nhận sự an bài của định mệnh. Trời đất đã vạch sẵn con đường cho từng con người đi qua. Không ai có thể lên tiếng phàn nàn, hay một lời cưỡng lại


































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com