<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh


















































Tháng bảy lại về, cưu mang theo ký ức trong tôi là ngàn nỗi nhớ quắt quay. Cảnh chiều mưa hối hả chợt đến và chợt đi bên kia thành phố kiêu sa của đoạn đời ta là cô cậu học trò quần xanh áo trắng, luôn in đậm trong bốn ngăn tim bồi hồi thổn thức.

Làm sao tôi quên cho được những gióng gánh hàng rong luôn đi ngang qua con xóm hiền hòa với tiếng rao thánh thót xuyên bóng đêm. Khi mà mây thanh tao, mơ màng nàng tiên nữ bắt đầu ươm màu than mực thì tiếng rao mời mọc nhiều món ăn hấp dẫn càng vang vọng từ nhiều hướng trong góc phố.

· Nem nướng yểu điệu tỏa làn khói than xì xèo rơi rớt giọt mỡ hấp dẫn.

· Cháo huyết với giò cháo quẩy giòn rụm.

· Phở nóng với xí quách mềm rục, ngon không chê được.

· Xe hủ tiếu mì gõ lộc cộc rộn ràng hương thơm dầu mè bén mũi.

· Mía hấp nóng hổi….

Như chúng ta đều biết, gióng gánh đều làm bằng cây tre dẻo mềm, Cái đòn gánh thì đơn sơ với bề dầy của thân ống tre mà thôi. Tuy ốm yếu, vậy mà lúc nào cũng phải gồng mang trĩu nặng hai cái giỏ thúng oằn trì hai bên tấm thân gầy guộc. Đó là phương tiện khuân vác từ lâu đời xa xưa, rất mộc mạc rẻ tiền của người dân chân chất.

Cuộc đời là thế, là phải bôn ba, mưu tìm kế sinh nhai nuôi sống một gia đình. Công việc tất bật nhịp nhàng chảy dài theo chuỗi ngày hững hờ trôi nhanh mà tờ lịch thì cứ an nhiên, tình tang buông rơi con số đều đặn, cho dù trời mưa giông bão bùng hay nắng gắt cháy lưng.

· Nắng vàng tắt sau lưng ngọn cây xanh thấp thoáng bóng ngà say hai bên con phố sắp sửa an giấc, thì chiều hoàng hôn bóng xế nhà nhà bắt đầu lên đèn. Tiết trời tươi mát rười rượi, rất thích hợp cho người buôn bán, khệ nệ gánh hàng bán rong để làm vui lòng người đang thấp thỏm chờ…được ăn hàng vặt.

· Cái thú vui thích lót dạ chút xíu cho bao tử nêm nếm hương vị đậm đà mà ban ngày mình không rảnh tay ngồi nhâm nhi thưởng thức. Khoảng thời gian thảnh thơi nhất, thoải mái nhất, lòng người nôn nao hớn hở gọi ơi ới…Cô ơi, bác ơi…. Để xì xụp ăn no bụng…là đây.

· Nhưng chẳng may, cơn mưa Sàigòn nũng nịu cứ mè nheo rơi rơi hoài cho đúng với hoàn cảnh mưa ngâu tháng bảy; Giọng rao lảnh lót xuyên thủng bóng đêm vẫn phải cố gắng cất tiếng ngân cao hơn, lớn mạnh hơn hầu có thể lấn áp với tiếng mưa tí tách hay đang ầm ì xối phủ bầu trời đêm.

Những bàn chân ướt sũng bị thấm lạnh cho dù đôi dép nhựa cũ rích bị ghì chặt bởi đôi gióng gánh, vẫn hoài thoăn thoắt bước tới mà không hề nản lòng. Vì sao ?

· Nếu dừng lại bên hiên nhà nào, chờ đợi cơn mưa khô tạnh thì hơi thở thời gian không cho phép! Làm sao bán hết hai cái thúng đầy ắp thức ăn thơm ngon đêm nay?

· Nếu sợ thân người run lạnh, lo sợ áo quần ướt mèm thì chỉ cần một mảng bạt ny lông, mẹ vội vàng khoác hờ trên đôi vai, trên bờ lưng thon nhỏ cũng đủ giúp cho lòng mẹ vuông tròn ngày ấy. Nụ cười tươi vui nở tròn đóa vì bán sạch hàng. Cái túi áo rủng rỉnh dầy cộm, xếp ngay thẳng nhiều tờ tiền giấy, cắc củm dành dụm sao cho đủ số để còn mua gạo ngày mai.

· Sau một đêm dài huyễn hoặc, ngày mới bắt đầu lăn quay theo con sóng trường giang không bao giờ ngừng nghỉ, cho dù chì là một giây ngắn ngủi như một hơi thở nhịp nhàng.

Mưa đêm trong trẻo tiếng rao
Món ngon thơm phức lao xao gọi người
Ngày mưa hay nắng đều bơi
Mưa lòng mẫu tử ngút trời…con ơi




Free Web Template Provided by A Free Web Template.com