<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh


















































Sàigòn là thành phố an bình được tọa lạc trên bề mặt bằng phẳng với sông ngòi bình yên lưu chảy bao quanh. Kề cận Sàigòn, ít khi ta thấy nhấp nhô ngọn núi lồi lõm.

Là người dân miền nam, không ai mà không biết đến không gian lãng mạn của một vùng trời cao nguyên với núi đồi chập chùng nổi tiếng nhất miền Nam Việt Nam. Khung trời co ro mộng mơ có một không hai với nhiều thắng cảnh bao la trữ tình. Tôi muốn nhắc nhớ thành phố sương mù lạnh lẽo có tên gọi kiêu sa, Đà Lạt.

Nhạc sĩ đã sáng tác nhiều bài ca nhắc nhớ cơn mưa Sàigòn đã đi vào lòng người. Theo sự hiểu biết nhỏ xíu của tôi thì hình như, mưa nũng nịu chỉ lất phất rơi rơi trên phố núi cheo leo này mà thôi.

Thành phố Đà Lạt vang tiếng đã in khắc ý nghĩa sâu sắc nhất của những cơn mưa phùn dai dẳng. Mưa phùn dịu dàng như cô gái má đỏ môi hồng, thích lang thang thăm hỏi Sân Cù xanh biếc. Sân Cù yên tĩnh, thỉnh thoảng xạc xào reo hát khi cơn gió nhàn du phe phẩy quạt làn gió ru hời từ mặt nước trầm ngâm Hồ Xuân Hương. Gió thong dong rủ nhau cuộn tròn hôn lên ngọn thông cao chất ngất mây xanh.

Hạt mưa phùn có nhiệm vụ tắm mát bao cội gốc thông già nua trăm năm tuổi, an nhiên đứng vững giữa trời giá buốt. Hàng thông trơ mình với lớp da sần sùi, ngày đêm ngóng đợi chân người viễn xứ đã một lần ghé viếng thăm, mặc cho mù sương ngây thơ, ngập ngừng leo trèo chọc phá khung cảnh bình yên lồng trong không gian quyến rũ.

Khi nhắc nhớ Đà Lạt thì tâm trí của những ai đã từng sinh sống, ghé thăm phố núi đều mường tượng ra những con dốc cao loằng ngoằng, thẳng tắp hay trườn bò lài lài thoai thoải.

Đà Lạt tiết trời tê lạnh với sương mù yểu điệu, thường mè nheo che phủ dầy đặc mặt Hồ Xuân Hương. Thi sĩ, văn sĩ không thể nào dửng dưng bỏ qua khoảnh khắc lãng mạn. Họ thường ví thành phố thẹn thùng là cô gái e ấp mắc cỡ.

· Phố Hòa Bình là bàn tay kiêu sa năm ngón với chợ trên, nhà hát Hòa Bình, cà phê Tùng, tiệm bánh bao Nam Hải…

· Con dốc bao quanh bàn tay chen chúc đông đúc này là những ngón tay xương xẩu nằm nghiêng triền, chạy dài lan xuống vùng đất thấp hơn như Phan Đình Phùng…

· Hạt sương nhạt nhòa cứ nũng nịu đeo bám những người lang thang đi trong phố vắng với chiếc dù nho nhỏ chỉ đủ che vừa cho hai mái đầu chung đôi, tay trong tay sánh bước leo lên con dốc cao cao, dốc Bồ Đề…

Cám ơn cơn mưa phùn lưa thưa dịu dàng của mùa đông giá rét hôm nay. Mưa mơ màng như màn sương Đà Lạt thuở nào cho tôi ghi vội vài hàng chữ có chút ướt đẫm ký ức.




Free Web Template Provided by A Free Web Template.com