<BGSOUND src="Nhac Tet.mp3"> Le Dinh

























































Năm tháng còn sống ở Sàigòn, tôi mãi nhớ, hình như nhà nào cũng có cái hũ hay lu chứa gạo cho an toàn. Nỗi lo sợ nhiều nhất mà các bà mẹ luôn thấp thỏm là mấy chú chuột có cái mũi nhỏ xíu nhưng khứu giác thì ôi thôi, rất là thính và tinh vi. Các chú chuột không bao giờ là người khách được mời vào nhà nhưng vẫn siêng năng, ương ngạnh chui kẽ, tới viếng thăm đều đều bất cứ nơi nào có mùi hương gạo thơm tho chứ không chỉ riêng là nhà bếp của các gia chủ khi màn đêm buông xuống. Sau một ngày làm việc vất vả, người mệt nhoài an giấc, ngáy ro ro điềm nhiên trong giấc mộng thì anh chị chuột bắt đầu hoạt động, lục đục hành trình kiếm ăn.

Mùi cám quyến dụ tỏa hương phưng phức, quá hấp dẫn bay lờn vờn quanh cái mũi bé tí đang khoái chí liên tục nhúc nhích. Hương ngào ngạt của hạt gạo còn làm mê mẩn hồn người thì huống hồ chi là mấy cái khứu giác nhạy cảm tí xíu nhưng lại là chuyên gia tài ba luôn len lỏi, kiếm tìm mùi gạo trắng, hạt nếp màu đục ngà dẻo ngon. Mỗi lần vo gạo nấu cơm, nếu ai đó lỡ bỏ quên không đậy nắp hũ cẩn thận, đóng khép không khít khao, vô tình còn hé chút xíu kẽ nhỏ thì đàn chuột tha hồ rủ rê giòng họ chui vào thì nguy to.

Chú chuột lắc nhỏ xíu có thể lòn lách vào lu hũ một cách dễ dàng. Đó là lợi điểm an toàn và nhanh nhẹn giúp chú chuột tạo thành tích mon men làm hang động an thân trong bao gạo hay hũ nếp mà chủ nhà không hề hay biết. Trong nhà thường có nhiều tiếng động lèng kẻng, leng keng. Tai chuột nhạy bén nên khi nghe bất cứ động tịnh gì, liền biết khôn leo lên miệng hũ rất nhanh để tẩu thoát kịp lúc. Thừa dịp may, chuột lao vút, chạy lánh nạn vào hốc tối ngay lập tức.

Nhưng nếu lỡ gặp ngày xui tháng hạn, chú chuột bị mắc kẹt luôn trong lu khạp gạo thì coi như tàn đời, lực bất tòng tâm. Có cố gắng trèo leo lên miệng tròn để tẩu thoát cũng vô phương vì cái hũ, cái lu nào cũng đều được tráng men bóng loáng nên rất trơn trợt. Hơn nữa khi lượng gạo vơi cạn gần đáy thì chiều cao cách khoảng từ đáy lu tới miệng hũ càng xa nhau. Thế là ngõ ngách chạy nhanh, nhảy phóng ra ngoài càng thêm vô vọng. Cái bẫy không gài mà vẫn giữ chân được kẻ tham ăn. Sau bao ngày ăn ngon ngủ kỹ, dù có béo no tới đâu cũng đành vẫy tay từ giã cõi dương trần và chào thua số mệnh.

Hình dáng thoăn thoắt lí lắc của chú chuột ít khi bị bắt kịp. Nhưng một lúc mê muội ham ăn, đành giẫy giụa trong cái bẫy gạo nếp cho đến khi thức tỉnh thì đã quá muộn màng vì mình không còn cách nào để trốn thoát ra khỏi cửa tử mà chính mình tự hiến thân chui vào cái rọ không tìm được lối thoát.

Con người có trí óc thông minh, khôn ngoan hơn chú chuột bé tí rất, rất là nhiều. Nhưng đôi khi sự suy nghĩ tù túng cạn hẹp, lẩn quẩn trong cái rối bời, vô tình cũng té rơi vào bẫy đời…nào ai biết được.

Ngày xuân Tết là mùa gói bánh tét, bánh chưng. Nhà nào cũng đi chợ mua nếp và gạo cho ấm áp ba ngày mừng xuân. Tôi chợt có ý nghĩ vui vui vì những ngày gói bánh vui xuân, nhà nào cũng chất nếp và gạo đầy lu, hũ trong gian bếp thơm phức mùi thức ăn của thịt kho tàu, khổ qua hầm dồn thịt...

"Trong dân gian lưu truyền rằng khi bạn đặt một phong bao lì xì màu đỏ, bên trong có để một ít tiền dưới đáy hũ gạo trước khi cho gạo vào. Sau đó, đổ gạo vào đầy hũ sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn trong con đường tài lộc, kiếm được nhiều nhưng tiêu xài rất ít. Phương pháp này bạn có thể áp dụng quanh năm chứ không riêng gì ngày tết.". "Vào dịp cuối năm, dù cho gia cảnh có nghèo khó đến như thế nào thì chúng ta cũng phải cố gắng đổ đầy gạo trong hũ để sang năm mới tiền bạc đầy nhà, không lo thiếu thốn."

Kính chúc quí độc giả năm mới Vạn Sự Cát Tường!
























Free Web Template Provided by A Free Web Template.com