<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh





















































































































Ngày vui, ngày buồn




Mùa xuân chan hòa nắng ấm với chim muông ca hát chuyền cành. Tiếng chim ríu rít hòa nhịp điệu hoan ca cho đất trời bừng tỉnh, sống động để tiếp nối một chuỗi ngày dài cho từng tháng trong một năm. Dòng thời gian cứ lăn xoay và một ngày của năm cũ cứ tuần tự xuất hiện trên tờ lịch của mỗi năm mới.

Ngày tháng cho ta một kỷ niệm chào đời - nhất định đó sẽ là ngày vui nhất vì ngày ấy ta bắt đầu hít thở không khí trần gian và đôi mắt bé tí phải nheo nheo chớp chớp khi những sợi nắng thần tiên chiếu vào. Như chúng ta thường thấy, mỗi khi đến ngày sinh nhật thì nhiều người rộn ràng mở tiệc ăn mừng. Ngày vui ấy có tồn tại mãi là niềm vui trong đời của ta chăng?

Theo ý nghĩ cỏn con của tôi, ngày sinh nhật chỉ là ngày vui khi ta còn trẻ. Dòng đời trôi nhanh thì ngày đánh dấu trên danh sách thế nhân - phải khắc ghi thêm một hơi thở của một con người. Ngày vàng son kỷ niệm đó cứ theo chu kỳ một năm tròn mà quay về. Vòng bánh xe mãi lăn trên đường nên bánh xe cũng phải mòn lốp vỏ và tàn phế. Ngày sinh nhật của con người cũng hứng chịu một số phận chung mà thôi.

Ngày xuân xanh mà ta chào đời cũng từ từ trở thành ngày bạc đầu chúc thọ. Ngày chúc thọ vô tình trở thành dấu móc thời gian cho ta bước vào đoạn đời xế chiều. Ta bắt đầu đếm chặng đường còn lại theo con số thời gian của từng năm, từng tháng và từng ngày. Buổi chiều hoàng hôn nào cũng thường pha màu tím buồn tênh. Đời người của chúng ta cũng không tránh khỏi những sợi tóc bạch kim trang nhã ở cuối hành trình làm người.

Vì sao tôi có ý nghĩ là khi thấy ngày sinh của mình trên khuôn lịch - tôi lại mạo muội bảo - đó có thể là nỗi buồn?

Dòng đời chảy song song theo dòng sông thời gian. Những lần lập lại ngày tháng mình chào đời - không bao giờ đứng im ở con số đầu tiên. Con số ghi năm sinh đó lạnh lùng thay đổi và mỗi năm mới về thì lại ngang nhiên cộng thêm con số một. Nghĩa là, sinh nhật của người trần gian bắt buộc sẽ tăng số tuổi theo từng năm. Số lần sinh nhật càng tăng thì hơi thở của con người lại quay cuồng tỷ lệ nghịch với sức khỏe. Nghĩa là sự năng động, ‎ thích ăn uống, càng cạn dần. Đôi chân yếu gầy của ta càng mau chóng dẫm lên mùa thu của trường đời thoa màu vàng phai cằn cỗi.

Không ai có thể cản ngăn tờ lịch buồn tím ruột này không được in ra. Nếu sự lập lại như một chu trình bắt buộc, mà là ngày vui như ngày sinh nhật thì chúng ta hân hoan đón nhận. Lòng háo hức vui đùa, hứng thú tổ chức những buổi tiệc nho nhỏ để nhắc nhớ, chờ ngày “mừng sinh nhật.”

Theo tôi, những ai có mái tóc xen kẽ sợi bạch kim, hình như ít người nào thích có buổi tiệc “chúc thọ” cho mình?!

Có một lần, tôi được nghe bà Mẹ trách con trai:

- Ối giời ơi, cậu không nên bày tiệc “chúc thọ” cho tôi nhá!

- Tôi sợ lắm đấy!

Có thể đó là điều cấm kỵ hay sao đó?!

“ Đừng tưởng nhớ quá khứ, đừng trông chờ tương lai, ta an nhiên vui sống”































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com