<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh























































Từ ngày sống đời lưu lạc tha hương, tôi ít có dịp thả hồn để mường tượng về hình ảnh Lăng Ông Bà Chiểu. Đền thờ cúng bái mà ba ngày tết đầu năm đều là địa danh vang tiếng, đông đúc người chen chân vào khấn nguyện, thắp nhang cầu xin bao điều ước thầm kín trong lòng.

Một năm chỉ một lần chào đón xuân sang. Sài Gòn cũng như khắp nơi, dòng chảy sinh động hầu như ngưng đọng. Người dân vui vẻ, long trọng ăn mừng Tết Nguyên Đán nên mọi người đều nghỉ ngơi, dành thời giờ tận hưởng hương xuân, đi thăm hỏi bà con, bạn hữu cùng chúc nhau lời tốt đẹp hanh thông.

Tôi mãi nhớ, chùa và nhà thờ không bao giờ thiếu vắng bóng người đến tấp nập. Lòng thành của những người con ngoan đạo đều hướng về đấng thiêng liêng mà mình tin tưởng và kính trọng.

Lăng Ông Bà Chiểu khói nhang nghi ngút trong đền thờ mù mịt làn khói màu xám tro. Loanh quanh bên ngoài chánh điện có nhiều lư hương nho nhỏ cho người nào không thể chen chân vào được bên trong cũng có thể thắp nhang lạy Phật rộng rãi, thoải mái hơn.

Khi nhắc nhớ góc trời xa xăm ở Gia Định này thì chúng ta, là con dân Sài Gòn không thể nào không nhớ về ngôi trường Trung Học Lê Văn Duyệt. Tà áo trắng thướt tha của các nữ sinh như ngàn đóa hoa thanh khiết vang bóng một thời làm ngẩn ngơ các cây si thập thò mọc lác đác quanh vùng.

Thật tình, tôi không còn nhớ chút gì, ngả nào dẫn đến Lăng Ông Bà Chiểu. Ngày xưa tôi chỉ biết đường dẫn tới trường Gia Long là rành rọt nhất.

Tôi vừa quen được cô bạn Lê Văn Duyệt đầu tiên trong đời. Cám ơn cô bạn đọc bài viết của tôi trong Gia Long Áo Trắng với lời tâm tình:

- Cảm xúc thật nhiều khi dư âm của năm tháng xa xưa bên bầu trời Sài Gòn kỷ niệm quay về trong nỗi nhớ đong đầy.



























Free Web Template Provided by A Free Web Template.com