<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


























































Thời tiết bốn mùa cho thế nhân nhìn ngắm bao cảnh đẹp với muôn sắc màu trữ tình và nóng cháy. Có lẽ người Việt chúng ta còn thấm thía thêm nỗi đau trong tâm khảm khi vòng quay trời đất đưa đẩy người tha hương ray rứt muờng tượng về khoảnh khắc âu sầu, buồn rũ rượi khôn nguôi. Đó là tháng tư tang tóc vẫn còn đẫm lệ lòng người.

Tháng tư ở xứ người là mùa xuân rực rỡ với ngàn hương hoa khoe sắc thắm. Nếu dòng đời êm đềm chảy thì có lẽ Sài Gòn đã không khoác mặc vào mình chiếc áo khói lửa đao binh. Người dân kinh hoàng tán loạn di tản, trối chết trốn chạy làn sóng của những người trong rừng sâu tăm tối. Họ ùa tràn vào đô thị và ngang nhiên đổi chủ thay tên thành phố kiêu sa được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông.

Đời gẫy khúc tức tưởi và cũng từ dạo ấy tôi nếm mùi rong rêu biển cả và gan dạ mang thân phận lêu bêu, lênh đênh trên ngọn thủy triều phiêu bạt giữa trùng khơi. Trăm ngàn chiếc ghe cây đóng ghép thật nhanh phá kỷ lục để kịp hoàn thành sứ mạng vượt biển. Thuyền mong manh vội vàng ra khơi khi cơ hội thuận tiện vào một đêm không trăng sao, bầu trời tối mù tối mịt. Ước vọng của những người dân hiền lành sắp chết ngạt khi không gian nơi họ cố hít thở không còn giọt sống. Với bản tánh bẩm sinh, chắc chắn ai cũng phải tìm lối thoát hầu xứng đáng với kiếp nhân sinh từ khi được tạo thành hình hài con người. Bằng mọi cách chúng ta đi tìm bến đậu bình yên ở chân trời mịt mù xa tít, là dãy đất liền của một quốc gia xa lạ. Bến bờ mới toanh này là vùng bình an chưa bao giờ quen biết đã từ bi cho chiếc lá gỗ bệnh hoạn bé xíu của tôi tạm nương nhờ, trôi dạt vào một đêm biển động.

Giữa khuya thanh vắng, mọi căn nhà của cư dân sinh sống nơi đây đang êm đềm trong giấc ngủ. Cửa đóng then cài. Tiếng răng rắc, kẽo kẹt vang vọng lồng theo tiếng sóng gào la, đánh ầm trời vào chiếc ghe cây tơi tả sau bao ngày lặn hụp, rã rời chết điếng ngoài vực sâu đại dương. Thân xác yết ớt của mấy miếng ván cây thô sơ ướt đẫm nước muối mặn chát thì làm sao còn sức lực nào nữa để gắng gượng chịu đựng thêm nhiều đợt sóng đánh mạnh bạo khi thủy triều về đêm càng lúc càng vượt bực dâng cao.

Ghe đành đầu hàng gục ngã vô điều kiện nên đã nứt gãy ra làm hai mảnh ngay giữa bụng ghe. Nhiều miếng ván nho nhỏ rời rạc trôi tứ phía. Bao bịch, quần áo bồng bềnh phập phều nổi lung tung. Lao nhao trong cái trồi sụt của làn sóng là những đầu người ướt như chuột lột nhấp nhô theo mực nước lên xuống của ngọn sóng ầm ầm.

Người tản mác nhiều nơi và một số trôi giạt ra ngoài khơi xa khi từng đợt sóng giựt ngược quay trở về lòng đại dương. Tiếng người la ơi ới, cầu cứu nhau trong khi sức người đã rã rời đưối mệt. Khoảnh khắc này quí giá biết bao vì tình người là đây. Giây phút thiêng liêng này mới thật sự biểu hiện trái tim nhân ái. Tôi ví von, trái tim hào phóng cứu giúp nhau trong cơn hoạn nạn không khác gì những viên ngọc đại dương, luôn rực sáng ở góc biển Đông dạo ấy. Có lẽ vùng biển sâu thăm thẳm này đã là mồ chôn của nửa triệu xương người Việt mà dòng lịch sử Việt Nam xin nhớ ghi khắc bao cảnh tượng thương tâm của làn sóng người vượt biển đã đánh đổi tánh mạng.

Một bi trường kịch hãi hùng in khắc trên trang sử Việt Nam vào tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm mà thuyền nhân đau khổ phải trả cái giá quá đắt trên bước đường đi tìm Tự Do.
























Free Web Template Provided by A Free Web Template.com