<BGSOUND src="Nhac Trang Tho.mp3"> Le Dinh




















































Thường thì ông bưu điện có lịch trình giờ giấc mang chồng giấy thư từ bỏ vào thùng thơ vào khoảng xế trưa. Chiều nay, bốn bánh xe lăn tròn, rà rà ngừng đậu ngay trước những ngăn hộp thư của khu phố. Tôi lò mò lấy cái chìa khóa ra mở hộp thư của nhà mình. Báo quảng cáo, bills lung tung và có một cái bao thư nhỏ nhắn nằm rụt rè kèm trong đó.

Chạy xe vô garage nằm êm, tình tang vào nhà, tôi lui cui đọc vài dòng chữ của cô bạn ở tiểu bang xa gởi về. Cái card bé tí nhưng chan chứa tình nồng ấm với vài lời khen và khuyến khích tôi viết sách.

Tôi đọc xong rồi nở nụ cười bâng quơ trong lòng. Thả tầm mắt nhìn mông lung ra khoảng trời xanh sau vườn và mơ về năm tháng chúng ta là những cô nàng Gia Long áo trắng, cùng tíu tít chung lớp. Bóng dáng thon gầy của các cô bé nhỏ nhắn chạy lăng xăng trong sân trường vào giờ tập thể dục, hồn nhiên hiện ra trong mắt tôi.

Tôi mãi nhớ, vào ba năm đầu tiên, đứa nào cũng phải có cái quần phùng xanh và cái áo trắng ngắn, dành cho giờ thể thao với cô Vui có giọng nói miền Nam lẹ làng và giòn tan. Cô Như Mai với chất giọng Huế đặc sệt nặng trĩu và cô thì ưa cằn nhằn rầy rà học trò khi mấy nàng nhóc làm trái ý mình.

Tháng năm xa xưa đã tan nhòa theo bóng thời gian mất rồi các bạn thân của tôi ơi!

Dạo ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ, bây giờ mình dám bạo gan viết bài và in sách. Có lẽ mảnh đời ngây thơ non nớt đó chưa cho tôi biết và tận mắt nhìn thấy vũng sâu thăng trầm dẫy đầy nghiệt ngã tím đau.

Trường đời trải dài bốn mươi ba năm sau ngày rời trường Gia Long, trong mắt tôi và có thể trong mắt chúng ta, sao quá nhanh như mũi tên lao phóng, vút bay ra khỏi vòng cung có tên gọi là kiếp nhân sinh.

Từng khoảnh khắc cây kim nhọn sắc bén đâm thủng mây ngàn, xuyên vượt đại dương đều vẽ vời trong ký ức loài người bao xanh xao và lụi tàn dần theo phiến đá tuổi thọ.

Vết hằn gai góc vô hình vẫn ngang nhiên trút đổ cái lạnh lùng vào trí nhớ khiến nhiều người quên, mất dần ký ức; Cũng như tô phết dấu chân chim đồi mồi lên làn da già háp cằn cỗi. Nhất là lốm đốm trổ hoa muối tiêu pha trộn màu vàng phai ánh bạc bạch kim trên từng sợi tóc úa vàng không còn óng ả mượt mà ở lứa tuổi xuân thì.

Có ai không chạnh lòng giây phút thẫn thờ ngoảnh nhìn lại quá khứ sau lưng, gẫm suy từng bậc thang mình vừa đi qua và tiếc nuối đoạn đời xanh mơ mộng?

Tất cả thế nhân, ai ai cũng phải dẫm lên con đường quá khứ. Con đường độc nhất rướm màu buồn tủi hẩm hiu khi mà hai bên vỉa hè mọc đầy rong rêu xanh nhung che lối. Theo tôi, chính cái đường nét rằn ri dạn dày phong sương, chai sạm màu xanh xao lại rộn ràng ẩn hiện dấu yêu dễ thương, cho ta biết bao kỷ niệm ngọc ngà còn luyến lưu trong tiềm thức, cũng như nhiều nỗi lòng ray rứt khôn nguôi.
















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com