<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh

































































































Tháng tám đã ung dung nhởn nha trong khung trời vàng son của mình. Nhưng phong thái dịu êm của sợi nắng mùa hè vẫn còn quấn quít không gian. Có lẽ những cơn mưa hạ vừa đi ngang qua thành phố còn vương vấn một chút tình chăng?

Sáng nay, mây nhè nhẹ ươm màu lam xám tro giăng ngang trời. Nhìn qua khung cửa sổ, tôi thầm cám ơn mây mờ tháng tám cho khu phố nhà tôi có thêm một ngày nữa để yêu thương, với tiết trời dễ chịu mà không phải là cái nóng bỏng cháy đến héo người. Mùa hè California khắc nghiệt nhất là tháng tám với những trận cháy rừng kinh hoàng. Luồng gió vô hình là động lực đẩy xô ngọn lửa vô ưu xoay chiều bất ngờ, thường tràn lan thăm hỏi đến các khu nhà dân cư.

Tôi vừa lơ thơ vẽ ra bầu trời từa tựa như có làn sương pha lê hư hư ảo ảo của thiên thai. Những sợi khói lang thang nhè nhẹ bay bổng không khác gì góc trời quê ngoại xa xưa. Đó là màu chân chất hiền hòa của hương đồng cỏ nội, xuất phát từ các ông lò bằng đất sét nung màu cam đỏ. Bầu trời hoàng hôn quê miệt vườn tan loãng khói lam chiều, ôi đẹp làm sao quí vị ạ! Theo trí nhớ nho nhỏ, tôi thiết nghĩ, khó có bút mực nào có thể tả cho hết chữ, từng nét thanh thoát màu tím khoai môn hoàng hôn chiều tà, khi mà các bếp lò giòn tan được đun cháy bằng rơm rạ, bằng lá dừa khô, vừa được bắt mồi chụm lửa.

Tôi đã sống những ngày êm đềm tuổi thơ nơi vùng trời bình yên này. Hoài niệm dấu yêu đó luôn chực chờ lao xao quay lại khúc phim bình dị, khi tôi thả hồn nhớ về quê Ngoại. Cảnh vật hiền hòa, khí hậu trong lành miên man trải dài theo thảm nhung đồng lúa xanh bát ngát. Gió đồng nội nhè nhẹ thổi nghiêng chao ngọn mạ non, làm gờn gợn lượn sóng bàng bạc kiêu sa. Hình ảnh mộc mạc vẫn còn hiện ra trước mắt tôi, linh động cựa mình trong ngăn tim, và có lẽ sẽ mãi chất kín trong ký ức khó quên trong đời.

Lá dừa khô, cọng rơm màu vàng hây phừng phực bắt mồi, tạo ánh lửa hồng đỏ bập bùng, uốn éo chung quanh cái nồi được đặt trên ba viên gạch chắc nịch. Nhiều lọn khói than đen ngòm tranh giành, thay nhau bám riết vào thành nồi, để lại vết tích tội nghiệp cho các cô dì và những bà Mẹ ở miệt vườn. Nồi niêu xoong chảo bị dính bám lớp dầy lọ nghẹ đen thủi đen thui, phải cần bàn tay siêng năng chùi rửa hoài hoài.

Tôi còn nhớ, miền quê làm sao có cước nhôm để chùi xoong. Mợ Út của tôi phải dùng vỏ dừa phơi khô chà sát cho bóng loáng, nhất là mỗi lần có đám giỗ, thì ôi thôi, Mợ Út tôi cực nhọc vô ngần.

Màu tím chiều hoang lững lờ rũ xuống cho màn đêm vây kín đất trời và màu đen tối mịt phủ vây. Những con đường đất gồ ghề vắng lặng, vì ở nhà quê ít khi nào có cột đèn. Trong mái nhà tranh đơn sơ thì le lói ngọn đèn dầu hôi mờ mờ vàng vọt, cố ngoi ngóp cho qua đêm dài. Nhà nào khá giả hơn thì có đèn măng-sông của Pháp, tỏa chiếu ánh sáng trắng toát thanh thoát, từa tựa bóng đèn neon ở thành phố hoa lệ Sài Gòn.

Xóm làng đóng khép cửa nhà, chìm tan vào màn đêm huyễn hoặc, Không gian im phăng phắc. Trên mặt đường lộ thì bước chân người đi cũng không còn, mà thay vào đó là bao nhịp điệu trầm bổng rộn ràng của các ban nhạc miệt vườn. Ban nhạc sống này chỉ bắt đầu hòa tấu về đêm mà thôi. Nhạc sĩ kiêm luôn ca sĩ là các con vật ngủ ngày thức đêm. Tỉ dụ như, ễnh ương, cóc, ếch, nhái, bìm bịp. Một buổi hoà tấu đình đám, rầm rộ trống kèn, đang tranh nhau thi thố tài năng. Với mục đích, để xem giọng hò hét của ai réo rắt nhất, có khả năng làm thao thức người dân quê, vì họ bực mình không ngủ được.

Trải qua một đêm ngưng đọng mọi hoạt động, cuộc sống quê xưa choàng mình thức giấc với bầu trời hồng đỏ gọi sáng. Mặt trời khoan thai leo dần lên đỉnh ngọn dừa. Mọi công việc trôi chảy nhịp nhàng, hứa hẹn một ngày mới bắt đầu. Mỗi người một việc, bươn chải kiếm cơm. Ai ra đồng thì xắn quần tới gối, bì bõm xuống ruộng bùn sệt, khom lưng. Tay chân nhịp nhàng, lòm khòm dưới ánh nắng vàng tươm đổ ngàn giọt mồ hôi. Trên thiên đỉnh, mặt trời tròn xoe, ung dung cười toe toét, buông thả hơi nóng gắt gay tràn lan trên thảm ruộng yêu thương.

Những đóa hoa nón lá thẹn thùng bung nở, chen chúc giữa cánh đồng lúa xanh nhung mượt mà, hoặc ươm đượm màu vàng hây trĩu hạt, khi mùa lúa chín oằn cành. Ngọn gió hiu hiu từ dòng sông hiền hòa cuộn mang theo hơi nuớc ngọt ngào, say sưa thổi vi vu. Tôi tạm ví, từng luồng gió tươi mát y hệt như những cánh quạt trời đang tươi vui phe phẩy. Vì lo sợ những đóa hoa nón lá sẽ mệt nhoài héo rũ và ngừng công việc.


































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com