<BGSOUND src="Nhac Trang Tho.mp3"> Le Dinh




















































Sáng nay bầu trời không gợn một áng mây bàng bạc nào mà là một cái mùng màu xám tro che khắp cả không gian. Góc phố nhà tôi u sầu vì chưa có sợi nắng vàng nào lơi lả gợi tình ấm nồng cho sinh hoạt bừng tỉnh reo vui.

Trên nóc mùng màu than đục ngầu, tôi vừa thoáng thấy vài cánh chim vô tư vỗ cánh lượn bay trong bộ dạng thiểu não biết buồn. Trong thế gian bao la, con người chúng ta ai cũng muốn mình an vui, từng ngày trôi qua là từng giây phút bình yên. Điều mơ ước của mỗi trái tim là làm sao mình có được sức khỏe như ý.

Tôi chỉ mạo muội dùng chữ "như ý" mà thôi.

Mỗi người có một căn bịnh riêng, không ai giống ai nên tùy cơ ứng biến, liệu cơm gắp mắm, tùy ngày nắng hay mưa mà tâm trạng đổi thay theo hoàn cảnh an bài.

Ngày xưa, khi lênh đênh trên biển Đông, buổi sáng tờ mờ vừa chợp mắt tỉnh ngủ trong vùng trời hư hư ảo ảo, cái thế giới nhỏ bé của chúng tôi bồng bềnh như đang chạm, sờ, nhảy múa trong nhịp điệu ma quái của tử thần. Trái qua đêm dài trên biển, không một ai có thể quả quyết, biết được mình sẽ hạnh phúc nhìn ra trùng khơi để thấy hạt sương đại dương quấn quít ôm ấp chiếc lá lạc loài chăng!

Nếu trí óc còn tỉnh táo nhận thức, phân định rõ ràng chữ sinh và chữ tử ra sao, nghĩa là chúng tôi còn sống sót. Đó là nỗi vui mừng rồi chứ đừng nói chi là mây xám giăng mùng tứ bề như hôm nay.

Biển rộng vô biên nên có siêu sức mạnh không ai có thể so sánh cái năng lực tiềm ẩn này.

· Biển bắt ghe chìm thì ghe phải chìm thôi.

· Biển bảo sóng từ bi nhàn du đẩy ghe cây theo chiều con nước hướng vào bến an toàn thì...ôi thôi, còn lời nào để ghe con nói lời cám ơn biển tình?

· Biển buồn, biển giận xô ngã chiếc lá gỗ tơi bời, quằn quại đến điên đảo thì…con người phải cúi đầu chấp nhận định mệnh mà không dám cá cuộc hay chống cãi lại thần chết bao giờ.

Trở về với bầu trời xám tiu nghỉu mè nheo, trong tôi, mây nào cũng đều đẹp xinh và thơ mộng. Mây cho tôi nguồn ý viết ra vài dòng hồi ức đang vân vê quay về, cho tôi gõ lộc cộc từng nét chữ gợi nhớ sóng biển năm xưa. Tôi luôn nhớ âm giọng giận dữ tru tréo cùng nhịp điệu trầm bổng rì rào như vi vu hát bài tình ca …yêu người của đại dương mộng mơ xanh màu.

Trong mắt tôi, biển lúc nào cũng quyến rũ và dang rộng vòng tay yêu thương nhân loại.

· Nếu không có biển làm sao thế nhân đến được với nhau.

· Nếu không có biển làm sao con người có thức ăn thủy sản tạo sinh ra từ lòng sâu muối mặn?

· Điều quan trọng và gần nhất trong mắt tôi và và trong mắt của biết bao con người đã được biển đặt cho tên gọi là Thuyền Nhân, đã liều mạng sống chết đi tìm vầng sáng bình mình nơi chân trời hy vọng, đi tìm tương lai.

· Đó là trèo sóng, leo sóng, đùa với sóng, cười với sóng và... cũng chết vì sóng.

· Tôi xin mạo muội gom chung tất cả yêu thương và đau khổ vào hai chữ ngàn năm in hằn trên trang sử Việt là "vượt biển."

Đã mấy mươi năm, bây giờ nhìn lại làn sóng nóng bỏng, biết bao ghe cây bé nhỏ liều mình trườn lăn theo ngàn hải lý biển Đông, xảy ra trên mặt nước còn sạch trong, chưa bị vẩn đục bởi nguy cơ độc hại như hiện thời.

Thuyền nhân xin cám ơn dòng hải lưu sạch trong năm xưa.

Cám ơn biển đưa người vượt sóng
Đến bến bờ được sống bình an
Quốc gia nhân ái cưu mang
Lời nào cho đủ... muôn vàn tri ân















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com