<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh


































































































Giật mình tỉnh giấc, bước chân thời gian đi hơn nửa năm rồi quí vị ạ! Nàng Hạ dung dăng quất hằn từng luồng gió nóng bỏng rát. Cỏ hoang mọc lang thang trên sườn đồi bắt đầu vàng úa màu bánh ích. Nghe đến bánh ít thì tôi mê lắm. Đây là loại bánh mà mỗi lần về quê ngoại ăn đám giỗ, không thể nào thiếu vắng.

Miệt vườn quê xưa là cả bầu trời thương nhớ trong tôi. Mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn thích bánh ít nhân đậu xanh có chút dừa béo bào nhuyễn. Lâu lâu, tôi ghé vào phố Little Sài Gòn mua vài cái về nhà nhâm nhi cho nhanh gọn, cho đỡ thèm thuồng.

Khi nhắc nhớ đến nhiệt độ nóng cháy mà nàng Hạ tung chiêu thần kỳ bí hiểm cho vạn vật biết tay, thì ôi thôi, cây cỏ ốm gầy vội vàng gục đầu chào thua ngay. Phiến lá xanh mượt mà dần dà khô nhăn, lốm đốm dấu chân chim đồi mồi, rồi loang màu vàng đường mật chảy. Con phố thoa màu nâu bánh ít, tôi không say mê chút nào. Tôi chỉ thích màu nâu vàng bánh ít của lớp nếp thơm ngon mềm dẻo mà thôi.

Tin tức cho biết, nắng gay gắt đang nung chảy thành phố Sài Gòn. Những con đường tình ta đi ngày xa xưa ấy, nay xuất hiện quá nhiều hiệp sĩ che mặt. Sài Gòn mơ mộng trong nỗi nhớ da diết đâu rồi nhỉ! Các nẻo đường Nam California thì xúng xính chất đầy cành nhánh màu hoa lục bình biêng biếc của hàng phượng tím. Nàng Hạ Nam California hình như ưa thích màu buồn vu vơ.

Thời gian gần đây, hình ảnh nổi bật khiến nhiều người chắc lưỡi hít hà, bàn tán xôn xao về sự hiện diện của cây phượng đỏ rực rỡ trước sân nhà người Việt Nam. Ôi thôi, năm tháng học trò trong tôi vội bơi về ngã Ba đường Phan Thanh Giản và Bà Huyện Thanh Quan. Về thăm lại mái trường bảy năm, nơi tôi quen từng lối mòn xưa cũ. Giờ tan trường, biết bao tà áo đứng loanh quanh chờ xe đưa rước. Thuở dung dăng cắp sách êm đềm lần lượt quay lại thước phim hoài niệm, nay đã lùi tàn vào dĩ vãng nhạt nhòa.

Làm sao các nữ sinh đã một thời gắn trên ve áo dài trắng chiếc phù hiệu hoa mai, với hai chữ Gia Long kiêu sa, được thêu đan bằng sợi chỉ màu đỏ. Cũng như, không thể quên được hàng ghế đá, nằm lác đác trong sân rộng luôn ngóng chờ tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Ghế đá xoắn xít hết buồn khi các nàng chùm nhum xí xô, đến ngồi ăn quà vặt. Kỷ niệm dưới ngôi trường vang tiếng nhất thành phố Sài Gòn.

Muốn được bước ngang qua cái đồng hồ tròn vo ở khung cửa chánh, chúng tôi phải trải qua kỳ thi tuyển khó muốn xỉu, chỉ mong chiếm được một chỗ ngồi bé tí trong lớp đệ thất. Ôi thôi, thật là gian nan! Đây là dãy lớp buổi chiều nằm trên đường Bà Huyện Thanh Quan. Vào giờ chơi, các cô bé loắt choắt thích nhón gót, vươn cổ cao để nhìn qua cửa sổ.

Tầm mắt phóng xa qua hàng rào, để có thể quan sát cây cảnh xanh tươi bên chùa Xá Lợi. Vui nhất là, cũng để len lén nhìn các gánh hàng rong, xe bò bía, chè ba màu... đã đến chưa. Hình như, văng vẳng đâu đây tiếng mè nheo của bao tử!

Ve buồn sầu vương
Quay quắt nhớ trường
Gia Long áo trắng

Phượng xưa hoài thương
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com