<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh





















































































































RƠM GẦY




Sương mờ bảng lảng thoa tro xám
Chim mù đường không dám bay xa
Kề vai sát cánh xuýt xoa
Mỏ thì lép nhép bàn ra, tán vào

Trời u ám, khi nào có nắng...?
Mấy ngày nay thiếu vắng tơ vàng
Rơm chờ sợi nắng thêu đan
Hong khô tổ nhỏ, chăn màn ấm êm

Gió vù thổi giữa đêm xuyên thấu
Cọng rơm gầy đau đáu phàn nàn
Ước gì lò sưởi đốt than
Tỏa ra hơi nóng hong đàn chim con

Trời tê buốt chim non co lạnh
Cơn mưa phùn sóng sánh buông lơi
Chim nhìn, ước được rong chơi
Được nghe biển hát, trùng khơi thét gào



Sinh vật linh động nhất vào mỗi buổi sáng hừng đông, không gì khác hơn là đàn chim ríu rít sau vườn. Khi bầu trời khô ráo, báo hiệu một ngày tiết trời êm ả. Không mưa rỉ rả và gió cũng không thổi lao xao. Cành nhánh sẽ nằm im. Tổ chim không bị lung lay giao động. Theo tôi, chim có thể đoán biết thời tiết chính xác hơn con người. Cũng như khi chim đánh hơi người đến gần mình thì vội vàng bay bổng ngay.

Từ nhận xét nho nhỏ đó, tôi nghĩ, chim có giác quan thứ sáu bén nhạy hơn con người là vậy. Sáng thức dậy, tôi chưa bước ra sân sau vườn vì hơi lạnh vẫn còn quất quít không gian. Công việc vặt vãnh bắt đôi tay cứ thoăn thoắt, buông cái này, bắt món kia, loay hoay trong nhà bếp. Bên ngoài khung kiếng cửa sổ, chim đã tung tăng nhón chân chuyền cành. Tiếng chim se sẻ ríu rít gọi nhau ơi ới rất vui tai. Còn đám chim đen thì lao xao đứng trên mái ngói. Ít khi chuyền cành. Có lẽ vì thân xác to lớn, nặng kí lô hơn nên chim đen luôn tụ tập theo sóng ngói, nhất là, thích đứng chùm nhum, chí chóe trên ống khói,. Đây là vị trí khá cao, để tầm mắt chim có thể dễ dàng nhìn chung quanh. Khoảng mây trời bao la bao quát hơn.

Trong không gian yên tĩnh, rất bình an này, tiếng chim hiền lành hoà nhịp điệu chào ngày mới. Khi đàn chim vỗ cánh vút bay, cái dư âm thánh thót dễ thương ấy, tạo cho đầu óc con người buông rơi bao nỗi phiền muộn. Và cũng lấp đầy khoảng trống này vài giây phút thanh thản trong tâm hồn.

Tôi chợt nhớ về buổi sáng ở bầu trời Sài Gòn quê mẹ xa xưa. Thời gian tôi còn sinh sống trong góc phố hiền hòa với hình ảnh chân chất, của một đời sống giản dị:

- Ôi làm sao quên cho được những gióng gánh bán hàng rong. Bán các vật dụng xài tròng nhà làm bằng mây, đan tre… Như rỗ rá, chổi bông cỏ quét nhà, chổi lồng gà.

- Cũng như tiếng xe ba gác, xe xích lô máy là ồn ào nhất. Vì mỗi lần có khác gọi thì mấy bác vui vẻ rồ máy, cho một cuốc xe mở hàng.

- Xe xích lô đạp, xe ba bánh đạp thì đằm thắm hơn vì không có động cơ nên không gây ra tiếng máy nổ ầm ì.

- Xe lam nhỏ nhắn nhưng chất đầy người. Bạn hàng với đôi gióng gánh treo lủng lẳng ở sau đuôi xe. Trời tờ mờ tình sương thì không thể nào thiếu vắng bóng dáng của những cô học trò với hai tà áo trắng, cắp sách đến trường.

- Còn rất nhiều xe khác, nhưng tôi xin nhắc tới xe ô-tô-búyt dài. Xe này ngừng ở từng trạm để khách lên và xuống. Rất tiện lợi cho người nào đi bộ tới nơi mình làm việc. Tiền trả cho phí xe ô-tô-búyt rất rẻ. Tôi không thể nào nhớ là bao nhiêu.

- Tôi có kỷ niệm với những lần đón xe ô-tô-búyt đi học thêm trường ngoài vào mùa nghỉ hè. Vì các tháng khác đi học, tôi có xe đưa rước, đón và đưa về tận trước cửa nhà. Cậu Út của tôi lúc đó cũng khá lớn tuổi với mái tóc muối tiêu. vài năm trước khi nghỉ hưu, cậu Út lái xe búyt vì tay nghề rất vững. Giờ giấc của cậu đều thay đổi. Có vài lần, sáng sớm, tôi ầu ơ đứng ở trạm chờ xe. Khi bước lên, tôi mới thấy bác tài xế là cậu Út. Cậu kêu tôi đừng trả tiền. Khoái quá!

Dòng sông đời lặng lẽ trôi. Tôi lớn dần theo từng lớp học cao hơn. Sức khoẻ của cậu Út cũng hao mòn dần và cậu âm thầm cởi áo trần gian. Biến động dòng đời đảo điên, tôi rồi xa Sài Gòn dấu yêu.

Hôm nay, trong không gian mù mờ màu xám tro ở sân sau.Tuy vạt nắng vàng óng ả chưa thêu giang trên ngọn dừa, nhưng tiếng chim hồn nhiên líu lo ca hát. Từng nhịp thở của làn gió khe khẽ đong đưa, vô tình gợi trong tối khóc khuất cuội đời. Góc trời Sài Gòn nuôi tôi khôn lớn, tôi đã thực sự bỏ lại sau lưng.

Ôi, mấy mươi mùa thu thay lá ở quê hương thứ hai cứ trải dài theo tờ lịch vô ưu. Nhưng hoài niệm xa xưa vẫn chưa tan nhòa trong ốc đảo ấm áp. Nơi trìu mến chất đầy tình quê với những sợi rơm vàng gầy guộc của miệt vườn quê Ngoại. Tiềm thức ẩn kín trong lồng ngực bấy lâu nay, tôi tưởng chừng đã an phận ngủ yên, sáng nay chợt trở mình thức giấc.































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com