<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh


































































































Đường phố Sài Gòn của những ngày tôi cắp sách đến trường là năm tháng bình yên. Lâu lâu vẫn có những trận giao tranh ở các tỉnh, quận, huyện, nhưng đời sống dân gian vẫn êm đềm trôi chảy. Việc mua bán luân lưu theo dòng thời gian rất nhịp nhàng. Rau cải xanh tươi từ miền tây đều đặn chuyên chở tấp nập, giao hàng về các ngôi chợ sầm uất trong phạm vi Gia Định, Sài Gòn, Chợ Lớn.

Từ hừng đông sáng sớm, các gánh bán xôi, xe ba bánh đẩy bán bánh mì nóng giòn thịt ba rọi, chả lụa thái mỏng…Đồ chua chen lẫn sợi cà rốt màu cam đỏ với cọng nhỏ củ cải trắng thơm ngon, có vị chua ngọt khoái khẩu. Đây là thức ăn nhanh, hấp dẫn người đi làm việc. Khách qua đường thường ghé vào các xe bán bánh mì, để cầm nhanh lẹ món lót dạ cho buổi trưa.

Ngoài xe xích lô đạp với các bác có làn da nâu sạm vì phải phơi nắng, khi cần cù đạp, đưa khách tới địa điểm, họ muốn đến. Tôi không thể nào quên những chiếc taxi sơn màu xanh biển mặn. Hai màu xanh dương và màu trắng ngà khiến đôi mắt người qua đường cảm thấy dáng vẻ thanh thản, dưới ánh nắng vàng chói chang của góc phố Sài Gòn đông đúc. Taxi có cái mui và chung quanh thành vách rất dễ thương, nhìn vào là thấy ngay sự thoải mái của cái bóng mát. Nếu ngồi vào trong bụng xe taxi thì, ôi thôi…còn gì sung sướng cho bằng!

Khách gọi xe taxi thường là người có tiền, khá giả hơn khách ngồi xe xích lô đạp hay xe xích lô máy.

Đôi khi cũng không hẳn phải là người giàu có. Taxi rất tiện lợi là, có thể chở được nhiều người hơn, nhất là gia đình nào đông con. Taxi là phương tiện duy nhất có thể chất đầy cả đại gia đình từ năm tới sáu hay người.

Những ngày mưa gió bão bùng thì taxi cũng ấm áp hơn, không bị gió thổi bạt, đôi khi dễ bị cảm lạnh.

Khách nào ăn vận quần áo sang cả, diêm dúa thì thích gọi taxi. Nhất là, khi khom lưng bước vào, và ngồi trên lớp nệm xốp mềm êm bên trong xe. Các nếp ủi thẳng thốn sẽ được giữ nguyên. Không bị gió thổi tung, làm bèo nhèo, nhăn nhúm các bộ quần áo đắt tiền.

Nhắc tới taxi, tôi không thể nào quên Cậu Út. Cậu là em trai duy nhất của mẹ tôi. Từ khi ra đời, cậu lái xe đò. Sau đó chuyển qua lái xe ô-tô-buýt, nhờ tay nghề của cậu rất cứng cáp. Nhiều năm làm nhân viên, cậu cắc củm dành dụm chút tiền, làm chủ chiếc xe taxi. Với bản tánh kỹ lưỡng, cậu Út cưng xe còn hơn trứng mỏng. Tự mình kinh doanh lúc nào cũng thoải mái hơn là làm công cho bất cứ công ty nào.

Mỗi ngày cậu Út lái xe ra bến đậu, đón khách. Khi thả khách đầu tiên xuống, trời thương, vừa nhích nhích chạy quãng đường ngắn thôi, thì có khách khác vẫy tay gọi ngay. Khách vui vẻ tán gẫu, chí chóe dăm ba câu chuyện trên trời dưới đất, chuyện mưa nắng vu vơ mà ít khi càu nhàu khó chịu.

Cuối ngày, sau khi cậu Út cảm thấy đủ và có dư chút xíu cho cơm gạo ngày ấy thì cậu nghỉ chạy. Cậu ưa ghé nhà mẹ tôi với nụ cười thỏa chí. Hai chị em ba lô ba la thăm hỏi nhau. Cậu không quên kể cho chị của mình nghe, hôm nay mình được bao nhiêu người khách…

Tay nghề lái xe của cậu Út rất vững chắc. Sau vài năm mài mòn nhiều bánh xe, lăn quay theo dòng đời cơm gạo mưu sinh. Sức khoẻ cậu không còn năng động, bươn chải như xưa nữa. Đã đến lúc cậu phải dừng bước bôn ba, đành cất, đậu chiếc xe taxi yêu quí của mình vào căn phòng ấm áp. Cậu chỉ chạy khi có dịp gia đình đi đây đó mà thôi. Các con trai lớn dần nhưng không ai theo nghề ba của mình. Những năm cuối đời, cậu Út đã bán chiếc xe taxi mà cậu săn sóc, lau chùi bóng láng rất cẩn thận.

Hôm nay, bỗng dưng tôi nhìn thấy hình chiếc xe taxi lăn tăn trên đường phố Lê Lợi xa xưa. Hình ảnh cậu Út lăng xăng cười toe toét bên chiếc xe taxi, kỷ niệm chưa ngủ yên trong tiềm thức chợt cựa mình thức giấc. Dấu ấn xa xưa lại quay về trong nỗi nhớ da diết của mảnh đời vàng son. Thuở năm nẳm, tôi còn là bé con cắp sách đến trường.



































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com