<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh


















































Chuẩn bị cho ba ngày tết, trong lòng người Việt trong cũng như hải ngoại, ai cũng nôn nao rộn ràng nấu nướng. Những món ăn không thể thiếu vắng theo tục lệ cổ truyền là thịt kho trứng, khổ qua hầm dồn thịt, nấm mèo, bún tàu…hình như nhà nào cũng đều có.

· Nồi thịt ngày thường thì chỉ nho nhỏ đủ ăn cho một ngày hay hai mà thôi. Nhưng nồi thịt kho tết thì phải to lớn gấp ba hay hơn nữa với mục đích là tiếp đãi bạn bè thân quen ghé thăm, chúc mừng năm mới.

· Nổi khổ qua thơm vị nhẫn nhẫn được hâm hở tiêu thụ nhiều nhất. Hai chữ khổ qua mang ý nghĩa sâu lắng trong lòng người. Ai ăn khổ qua thì trọn năm sẽ vơi bớt ưu phiền, bao điều khổ lụy cũng sẽ đi qua.

· Bánh tét, bánh chưng cần được tiêu thụ nhanh để không bị hư móc. Nếp dẻo là hạt gạo ngọt mà thôi nên phẩm chất không nguyên vẹn như khi vừa nấu chín. Khi gói bánh, nếu nếp được vo kỹ lưỡng cho sạch cám thì bánh tét còn giữ thêm vài ngày lâu hơn.

Xoong nồi được dùng nấu nướng cho ba ngày tết đều to lớn. Sau khi dọn rửa sạch sẽ thì được treo máng, cất kỷ chờ đợi mùa xuân năm tới hay tiệc tùng bất chợt.

Tháng hai ở miệt vườn có thể dân làng vẫn còn vui chơi vì ngày mùa chưa đến. Khi thời tiết chuyển giao thì chuyện đồng áng cày bừa đều phải tất bật sắp xếp theo lớp lang mà công việc đòi hỏi từng ngày. Nhà nông toan tính chính xác việc nào trước, việc nào cần làm sau theo lịch trình mưa thuận gió hòa.

Ba ngày ăn no ngủ kỹ đã qua. Buổi tiệc nào cũng phải tàn. Bốn mùa đều thay nhau xoay vòng tròn khí hậu. Cũng như con người hé mắt chào đời, lớn khôn, ai cũng phải bôn ba lập nghiệp. Chạy theo mũi tên thời gian phóng vút, đôi khi ta quên mất mái tóc đang dần phai hoa điểm sương bạc. Máy móc dù nhỏ hay khổng lồ cồng kềnh tới đâu đi chăng nữa, vẫn phải cạn dầu nhớt, hư hao và rên rỉ kêu lộc cộc mòn răng, gẫy ốc.

Chân tay con người với nhiều khớp xương lớn, nhỏ nối liền giúp tứ chi hoạt động di chuyển. Đến một ngày lớp sụn trơn mịn cũng tiêu hao nên sinh ra đau nhức, mỏi mệt kêu răng rắc. Ôi thiệt là chạnh lòng!

Chặng đường bóng xế chiều tà là đây. Tuổi xuân thì âm thầm lùi tàn sau lưng. Trước mặt là con đường duy nhất ta phải bước vào chan hòa ánh hoàng hôn trầm lặng. Khoảnh khắc này ta nhận thức được mình nên làm gì để cảm nhận được sự an bình vui sống khi mùa thu thấp thoáng màu vàng úa nhàu của từng chiếc lá thay kiếp.

Tôi xin mạo muội ví von gọi đó là chặng đường nhàn du trong cuộc nhân sinh.




Free Web Template Provided by A Free Web Template.com