<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh































































































Khí hậu thay đổi theo từng mùa. Thời tiết cũng loắt choắt chạy theo nắng mưa cho thỏa chí tang bồng hồ thỉ. Nhưng buổi sáng, trưa hè và đêm tối thì không bao giờ xê dịch trong một ngày. Bắt đầu một ngày mới, thế nhân thường nhìn trời bâng quơ để dự đoán công việc ra sao.

Tầm mắt trải dài ra không gian sáng chói, hay mưa lê thê mờ mịt, tôi thiết nghĩ, có những điều đôi khi không phải là mục tiêu chính đáng trong dòng tư tưởng của mình, cần quan tâm đến. Nhưng ngoại cảnh và âm thanh ồn ào, réo rắt bên ngoài vẫn thản nhiên gây ra sự chú ý với nhản quan của người vô tư lự, người đang đứng ngắm mây trời bao la, và thả hồn đi hoang. Tôi xin kể vài điều vui vui như sau:

· Tiếng chim là âm thanh rộn ràng như bài tình ca, mặc dù không ai mời mọc đàn chim ca hát. Nhưng chim vẫn an nhiên ríu rít cho chính mình và bạn bè thân thiết chung quanh lắng nghe. Đó là lời đối thoại quen tai, mả chỉ có loài chim mới hiểu ý nghĩa điều mình muốn nói gì. Tôi cũng muốn nhắc nhớ đến tiếng chim líu lo ca hát khi hừng đông vươn vai trườn bò lên cao. Thật ra, tiếng chim vang dậy trong bầu trời trong lành là đồng hồ báo thức của vạn vật. Chiếc đồng hồ chim muông không cần lên giây thiều, và cũng không bao giờ cần thay cục pin mới. Giọng cao vút líu lo, tự tình với nhau vẫn đúng thời khoá biểu thời gian, kêu gọi...người ơi...chíp chíp chíp...hãy thức dậy mau.

· Những ai đã từng sinh sống ở miền quê an bình, không sao quên được tiếng gà gáy mở cửa hừng đông sớm mai. Đây cũng là âm thanh sống động ở miệt vườn, cũng không cần ai có thể điều chỉnh chính xác giờ giấc, phát thanh cái giọng lảnh lót của anh gà trống theo ý mình. Gà gáy gióng tiếng thúc dục, người ơi mau ra đồng cày cấy. Nhịp điệu thánh thót oang oang... ò ó o...vui tai. Cũng nhờ tiếng gà trống siêng năng hòa nhịp điệu giòn tan, tạo cho thôn làng hẻo lánh, hương đồng cỏ nội thêm nhộn nhịp vào mỗi buổi sáng mờ sương. Khi mà chân trời chưa thực sự lan tỏa ánh bình minh. Hừng đông chỉ mới mập mờ lấp ló phân nửa vòng bán nguyệt của mặt trời mà thôi. Ở vùng quê xa xôi thưa thớt, ít ai có đồng hồ đeo tay. Dân làng đều lắng nghe tiếng gà gáy đánh thức.Tiếng gáy kéo dài từng hồi, giúp ích cho người dân quê bình dị không trễ nãy công việc đồng áng.

· Tiếng gió vi vu nhè nhẹ của hàng cau, hàng dừa, hàng chuối xanh màu cho dân gian bài nhạc dịu êm.

· Tiếng tru rít phát ra từ những lá khô rụng rơi từ các cành nhánh già háp tuổi đời, cũng là âm thanh kêu răng rắc khi cành giòn rụm gãy lìa nhánh. Tiếng động tự nhiên của cây bắt đôi tai người phải cong vễnh ra mà nhét vào giai điệu léo nhéo, nghe chói lói màng nhĩ.

· Vào những ngày mưa êm đềm tí tách buông rơi cho ta bài nhạc du dương tình tứ. Mưa thường ru người vào nỗi buồn xa xăm, ai oán hay nỗi ray rứt chia ly của một cuộc tình vừa chớm rạn nứt, vỡ tan...

· Giọng trầm bổng lào xào của những phiến lá nhăn nheo sắp sửa bị cào xé ra từng trăm mảnh. Để rồi trong chớp mắt rất gần, phiến là buồn thảm sẽ an phận trở về với cát bụi lang thang. Những chiếc lá tuy vàng úa uốn éo còn cố gắng thở những chuỗi hơi khò khè cuối đời, thì không còn chút năng lực nào để xum xoe dáng ngà. Lá héo gầy cứ cọ sát, kéo lê lết trên mặt đường nhựa, phát ra tiếng rít rống bi ai. Cái giọng khô khan khàn khàn nghe đến nhức nhối nỗi niềm riêng không biết tỏ cùng ai vào những ngày, gió thu muốn quét sạch ngàn chiếc lá quắt queo bay về với trời hư không.

· Nhìn phiến lá tàn tạ úa nhàu theo giông bão thời gian, chúng ta chắc chắn chạnh lòng xót xa, khi suy tư đến thân phận của một kiếp nhân sinh là đây. Có ai tránh khỏi ngày tàn hơi thở và buông tay lìa đời bao giờ. Nhìn lá sầu mà thương cho thân phận hẩm hiu của chính mình! Ôi có sanh phải có tử, định luật bất biến của đất trời là thế, không ai phàn nàn ta thán.

· Dung nhan của triệu chiếc lá xanh mơ mộng ngày nào, nay già cỗi ở cuối đời đơn lạnh, phải cởi bỏ màu yêu kiều của cõi trần mượt mà, để bị cuốn hút theo chàng Gió phiêu bồng. Chàng lãng tử chiêu dụ triệu triệu chiếc lá hấp hối nên cứ ra oai, phô trương sức mạnh của mình hầu quất hằn cành nhánh, xua đuổi phiến lá lung lay, mau bay về cõi thiên thu, an nghỉ ngàn năm.

· Ngoài vài âm vang vọng chan hòa trong bức tranh đời sống hàng ngày, không do tác động của bàn tay thế nhân kể trên, tôi không thể quên, còn một âm thanh bổng trầm ầm ì. Nhạc điệu du dương ru hồn người vào khoảng trời thinh lặng. Hay dồn dập chập chùng mà nhiều nhạc sĩ cần lồng vào những tác phẩm thi ca. Đó là tiếng sóng vỗ bờ làm tung vỡ không gian cả đêm lẫn ngày. Không ai có bất cứ quyền năng nào, có thể dùng bàn tay da thịt trời ban tặng cho mình, để chống chỏi lại, hoặc cản ngăn ngàn lượn sóng hung hãn, luôn nhảy múa, gào thét, nhào lộn ngoài đại dương mênh mông.



































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com