<BGSOUND src="Nhac Giang Sinh 4.mp3"> Le Dinh


































































































Từng cơn gió lạnh căm căm cứ thay nhau quất nhiều lằn roi tê cóng vào khu phố. Nhà nhà đóng cửa then cài kỹ lưỡng, đường xá im lìm hoang vắng không một bóng người lai vãng. Nếu ơ hờ cửa nẻo, anh chàng Gió rù rù chen lén qua khe nhỏ, tìm cách chui vào bên trong. Máy sưởi ấm hong nóng căn nhà, nhưng nếu máy cứ chạy hoài thì cũng không tốt cho làn da mịn màng của con người.

Máy sưởi muốn cho thân thể ấm áp thì phải phà hơi nóng nhiều hơn. Luồng hơi nóng này lan chiếm hết diện tích căn nhà, điều này càng gây thêm tai hại cho sức khoẻ. Vì dưỡng khí oxy đã bị đốt cháy.

Nhắc nhớ tới mùa đông, chúng ta luôn mường tượng ra tuyết trắng. Khung trời lãng mạn, tuyệt đẹp như bức tranh thiên nhiên. Tôi đã tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp xuất thần của cơn bão tuyết trên tuyến đường dài. Con đường nhựa chạy lòng vòng dưới chân ngọn núi cao. Một bên là sườn núi đá, một bên là thung lũng sâu thăm thẳm. Xe hơi phải ngừng lại vì mảng hoa bông gòn cứ lất phất tung trời. Khi cơn bão tuyết vơi dần, đoàn xe được phép di chuyển với vận tốc chầm chậm, vì đường rất trơn trợt.

Tuyết bụi vẫn còn liến thoắng bay lang thang chứ chưa chịu chấm dứt cuộc vui. Những căn nhà lác đác, nằm thưa thớt cách xa nhau, hoàn toàn bị chôn vùi trong lớp tuyết trắng dầy đặc. Chỉ còn chừa mấy khung cửa sổ ti hí mà thôi. Đó là nhờ máy sưởi đang ầm ì thổi, truyền lan hơi nóng thấm vào khung kiếng cửa sổ, nên tuyết không đeo bám, che kín mọi nơi. Toàn bộ mái ngói, và cảnh vật trong toàn vùng trời đó chỉ phủ màu trắng ngọc ngà kiêu sa của lớp chăn bông trắng phau.

Ngày xưa khi còn là bé con ở Sài Gòn, mỗi lần đến ngày Lễ Giáng Sinh, tôi mãi nhớ, trước cổng bưu điện Sài Gòn có nhiều sạp bán thiệp. Nào là thiệp cưới hỏi, sinh nhật…Đến tháng mười hai thì lòng người rộn ràng theo tiếng chuông đing đong buông thà từ nhà thờ Đức Bà, tọa lạc ngay trước khuôn viên bưu điện. Dòng người xôn xao mua thiệp chúc nhau ngày lễ Giáng Sinh An Bình.

Tôi là người ngoại đạo, nhưng bạn tôi có đạo. Tôi cũng xúm xít đi theo bạn, ghé mắt vào nhìn tấm thiệp Giáng Sinh với muôn màu sắc rực rỡ. Chắc chắn, trên hình, không thể nào thiếu màu trắng băng giá của hoa tuyết chơi vơi.

Từ ngày sống đời tha hương, bức tranh phủ tuyết trắng xóa chỉ có trong mơ vào năm tháng thơ ngây ấy, nay đã đưa tôi về thực tại. Chính đôi mắt của mình đã thấy tấm thiệp Giáng Sinh có thật ngoài đời. Những ngày đông tê buốt, nhiệt độ xuống thấp dưới độ đông đá thì tuyết sẽ rơi. Con thơ chạy ra sân bay nhảy đùa với ngàn cánh hoa bồng bềnh, đưa bàn tay bé xíu hứng đựng niềm vui xứ người.

Đây đúng thật là thiệp Giáng Sinh linh động đẹp tuyệt trần, không là thiệp Giáng Sinh mơ ước vào năm tháng tôi lang thang ngoài bưu điện Sài Gòn mấy mươi năm xa xưa. Vui nhất, đây không là tấm thiệp Giáng Sinh mơ huyền, ảo vọng nữa.
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com