<BGSOUND src="Nhac Trang Tho.mp3"> Le Dinh




















































Tháng sáu đi nửa chặng đường của một tháng là trung tâm điểm, nằm ngay biên giới phân chia làm hai vế cho con số mười hai tháng, tạo thêm một nấc thang lên thiên đường trong một năm dài kiêu sa. Đó là con số sáu và cũng là lằn mức…chính giữa năm hai ngàn mười sáu rồi.

Chúng ta sẽ giật mình khi mà chỉ còn tròn sáu tháng nữa thôi, thế nhân an nhiên cộng thêm con số một vào tuổi thọ đang ầu ơ, ì ạch, hết xí quách leo lên con dốc cao mà sức khỏe thì eo xèo tuột dần. Mùa hè bỏng cháy nhấc từng bước chậm thiêu đốt rừng cây thiếu mưa, vắng nước. Ngọn lửa vô tình cứ thích ngao du chụp bắt vùng trời nào ủ rũ cành nhánh vì bị lên cơn sốt cực độ cho đến tàn tạ khô hốc khô hen.

Những mái tóc trổ ngàn đóa hoa muối tiêu lốm đốm, tôi tin chắc, không ai thích mùa hè chói chang. Hơi nóng trong luồng không khí lang thang di chuyển hoài sẽ làm thân người khó chịu. Cái lò sưởi thiên nhiên không cần ai mở mà tự động rồ máy, vụt chạy ào ào, đã vậy còn chảnh chẹ hăm he, đòi hút hết nước trong lớp da nhăn nheo đồi mồi. Sau đó, gió nóng phách lối tức tốc quay lưng đi và còn ngang tàng để lại một mớ bòng bong ướt đẫm…mồ hôi.

Ôi…chán thì thôi!

Hạ về gợi nhớ chúng ta năm tháng hồn nhiên dưới mái trường đỏ au màu phượng vĩ gọi hè, cho ve âu sầu khóc than não nuột. Dấu yêu thời xanh tóc còn quấn quyện trong tâm tư vàng son của đoạn đời ta là cậu học trò quần xanh áo trắng, là cô nữ sinh dịu dàng tha thướt hai tà. Hồi ức nhớ thương vẫn còn đây, vẫn còn mải mê in đậm trong dòng mơ tưởng.

Kỷ niệm làm sao phai mờ trong ta?

Những chuỗi ỷ niệm của thời ngọc ngà có chút âu sầu khi mà những nhánh sông xưa miệt mài nhuốm màu vàng hắt hiu xế chiều hoàng hôn.

Giòng sông thời gian lững lờ trôi, gờn gợn song đôi cùng chân người luôn luôn trăn trở giong ruổi. Mỗi một khúc rẽ nhùng nhằng lăn tăn theo ngàn con sóng đời mệt nhoài là mỗi một lần ta hụt hẫng té đau.

Cuối cùng rồi, dòng sông nào cũng phải lặng im xuôi chảy về nguồn trong âm thầm như một số mệnh đến hồi an phận. Lòng sông tội nghiệp phải khuân mang, chứa đựng nhiều chiếc lá gầy gò với cuống buồn xanh xao rơi rụng. Lá quắt queo khóc nghẹn, mau chóng khoác vào đời mình màu của bệnh tật vàng phai và …thở dài…!!!

Cho dẫu biết mùa thu sẽ đến
Ta bình tâm đừng đếm ngày trôi
Cho đời mình được lên ngôi
Quên đi phiền não cuốn lôi thân gầy

Mùa thu sẽ tới, xoay hơi thở
Cứ khoan thai nhắc nhở tim mình
Sống vui, thỏa chí bình sinh
Mây buồn tan tác, bình minh gọi mời















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com