<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh


















































Ba tháng hè trường lớp vắng tanh. Học sinh nào phải xa nhà ở miệt tỉnh đều lần lượt về quê sau mấy tháng học hành. Nếu cô, cậu sinh sống, có nhà ở Sàigòn thì cũng về quê nội, quê ngoại thăm viếng, cùng hít thở gió hương đồng cỏ nội thật là trong lành. Chỉ thương cho nhiều bạn của tôi, thường hay tỉ tê than vãn:

- Mình không có quê để về.

Bây giờ xa xứ muôn trùng, ngồi đây nhắc nhớ chuyện đời xửa đời xưa cho đỡ nhớ cái nôi nuôi ta khôn lớn. Tôi mơ màng quay về chốn xưa bên kia nửa vòng tròn trái đất. Thân mời quí độc giả cùng vượt mây ngàn và đại dương, mường tượng trăng thanh gió mát, chúng ta cùng kể chuyện miệt vườn thiệt là vui và thích thú.

Các nàng áo trắng, bạn của tôi ơi, quí nàng đã đánh mất một khung trời nên thơ êm đềm của đồng xanh bát ngát nếu ai đó không có quê. Ôi thôi…quả thiệt là thiếu sót một góc ký ức rồi đó các bạn thân yêu!

Thiếu một chút tình quê hương đồng ruộng bao la ngút ngàn!

Hoàng hôn ở miền quê đẹp lắm và êm đềm lắm…lắm…!!!

Tôi mê mải hồi tưởng và thả hồn mơ khoảng trời lộng gió năm xưa bên cái ao nuôi cá của bà Ngoại. Khoảnh bình yên của khuôn ao bằng phẳng có chút nhí nhô gờn gợn, trổ vòng hoa nước xoay xoáy rồi buông chìm tan loãng, vui mắt làm sao!

Mấy anh chị cá cứ len lén nhấc nhô cái mỏ bé tí ti ra khỏi làn nước ngầu đục màu phèn đất để thở khiến bề mặt lặng thinh lâu lâu bị giao động rất dễ thương. Nếu để mắt nhìn vào các đóa hoa nước tròn vo, thay nhau bung nở liên tục rồi tan biến, tôi biết, cá trong ao nhiều hay ít.

Mỗi khi có khách xa đến thăm nhà Ngoại thì mấy anh chị gà, vịt lung tung ò e chí chóe trong nỗi buồn thầm kín, biết tỏ cùng ai? Nỗi đau lòng buồn thỉu buồn thỉu. Trong đám đàn gà vịt sẽ có một trái tim run rẩy vì sẽ bị lấy thịt, xa lìa trần gian.

Mấy cái ao cá cũng rung rinh sóng nước, đồng bệnh lao xao vì sẽ có chân người lội lõm bõm xuống đặt cái nôm, chụp bắt vài con cá xanh tươi, còn yêu đời nên nhảy soi sói để làm thêm vài món đặc sản thơm ngon miền quê, thếch đãi khách.

Cá lóc, cá trê kho với nước sốt vàng ươm của đường thẻ mía, chu choa ơi, sao mà ngon tới mấy trời mây xanh luôn. Cơn gió hiu hiu chiều tà bóng xế cứ lều phều đong đưa càng làm cái nỗi nhớ ray rứt này tăng cao vì lúc nào cũng lèn èn thổi mấy cọng gió pha mùi nước mắm độc đáo quê hương. Lọn gió hiền hòa vô tình khuân mang vị cay nồng của mấy trái ớt chỉ thiên cay xé, để quyến rũ cái bao tử cần lắp đầy, càng thêm thấm thía.

Ôi, tội nghiệp cho cái bao tử của tôi đang cồn cào bởi hương thơm mùi cá kho tộ đang ầu ơ phách lối, cứ diễu cợt mời gọi hoài. Bên cạnh tộ cá kho quéo mặn mòi vị tiêu ớt là dĩa gỏi bông súng chua ngọt, đọt rau lang, đọt mồng tơi luộc…

Thèm thuồng làm sao bữa cơm đậm đà tình quê xa xưa;

Nay chỉ còn là mơ trong ký ức tan nhòa kỷ niệm.

Ngồi đây nhớ quê Ngoại
Nhớ da diết cõi lòng
Tình quê có còn không ?
Hay tan theo biến động ?




Free Web Template Provided by A Free Web Template.com