<BGSOUND src="Nhac Trang Tho.mp3"> Le Dinh




















































Trên khắp các ngả đường vùng trời Nam California, hàng phượng tím chạy dọc hai bên lề con phố xum xoe khoe sắc thắm. Những cánh mềm bị hong nắng tháng bảy đến âu sầu cháy nám nên héo úa rụng rơi. Bao cánh phượng nằm ngổn ngang lăn lóc dưới gốc cây già háp tuổi đời.

Vài tiểu bang khác trong Hoa Kỳ khí hậu thích hợp nên trồng được cây phượng vỹ màu đỏ rực. Nhưng hình như trong mắt tôi vẫn chưa bao giờ thấy được hàng phượng vỹ màu đỏ này bao giờ. Coi như mấy mươi năm từ ngày xa trường Gia Long trôi dạt xứ người, tôi vẫn chưa có cơ hội nhìn tận mắt màu hoa phượng đỏ chiếu sáng rực rỡ ở góc trường kỷ niệm. Mái trường thân quen của thời Trung Học mà các cô bé liến láu tập tành làm cô nàng tha thướt hai tà áo tơ mịn màng.

Ve sầu chỉ ca hát hay than thở ỉ ôi vào ba tháng nghỉ hè ở các nước miền nhiệt đới như Việt Nam… Những năm đầu trôi dạt, tôi còn lưu lạc ở miệt dưới New Zealand, Down Under thì khí hậu quá lạnh nên hình ảnh màu đỏ phượng vỹ chỉ còn là niềm nhớ, chỉ cho tôi tưởng tượng qua những giây phút thả hồn mơ về Sàigòn bên kia trời một nửa mà thôi.

Màu phượng tím ở California nắng ấm tình nồng đi dễ khó về, hôm nay gợi trong tôi chút nhớ nhung của đoạn đời đáng yêu nhất. Lứa tuổi yểu điệu mà chúng tôi nhí nhảnh làm cô học trò áo trắng mảnh mai đã làm điêu đứng nhiều anh chàng quần xanh áo trắng. Mấy anh thích quấn quýt bên hông chùa Xá Lợi để rồi về nhà thao thức năm canh, nhìn vào sách vở mà chữ nghĩa bay vút lên mây.

Trong tôi, cho dù chút xíu dấu ấu vàng son thắm đậm cõi lòng, nằm ẩn dật sâu lắng ở một góc nhỏ ngăn tim, nhắc nhớ tình quê hương cũng là niềm vui nho nhỏ của những đứa con lưu lạc.

Trái nắng sáng nay cho tôi ầu ơ ví dầu đưa tay với hái nỗi nhớ dễ thương…có còn hơn không sau bao năm phiêu bồng sống đời viễn xứ.















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com