<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


























































Mấy tháng mùa hè tiết trời nóng bức khô khan. Biển là nơi có khung cảnh hiền hòa với tiếng sóng dồn dập trầm bổng đưa hồn người vào nhịp điệu du dương. Màu xanh thơ mộng của áng mây lang thang và mặt nước bềnh bồng lồng trong tiết trời mát mẻ nên nhiều người đến viếng thăm đông nghẹt. Nếu là cuối tuần thì rất khó kiếm chỗ đậu xe. Nhiều người từ các vùng lân cận xa xa trong nội địa không tiếp giáp với biển, họ thường rủ nhau chở con ra tắm biển. Trẻ nhỏ thích đùa chơi với cát, bò càng khom lưng hì hụt đào hang vét hố, lấy cát xây đắp lâu đài theo ý thích kỹ thuật trong tầm mắt của mình. Có khi cần phải mất vài tiếng đồng hồ để được thỏa ý ngắm nghía, chiêm ngưỡng thành tích mình vừa hoàn tất.

Giữa lòng đại dương sâu thẳm lúc nào cũng đều có trăm luồng gió vi vu hay hung hăng thổi mạnh ngược xuôi. Gió tung hoành trực chỉ, hướng thẳng bay vào đất liền thì ngàn lượn sóng kiêu sa a dua chạy theo để rồi ngã lăn nằm trườn dài trên bãi cát vàng au. Triệu bọt biển trắng xóa đập mạnh vào lâu đài mong manh được xây trên bãi cát ấm nồng. Ôi thôi, sóng nước phải quay ngược thụt lùi về với đại dương nên hấp tấp kéo theo sự cần mẫn của nhóc con đã chịu khó vun đắp từ nãy giờ. Làn nước vô ưu phá tan tành bao công sức tỉ mỉ chăm chuốt đó thành trăm mảng vỡ òa để rồi lẳng lặng tan nhòa theo cái hối hả của con sóng rút ngược trở về với trùng khơi.

Nhìn bọt biển tan hoang, tôi chạnh lòng nghĩ đến tình mẹ bao la như biển rộng vô bến vô bờ và tình cha nặng trĩu che chở con thơ. Nhưng cuối đời thì đàn con khôn lớn cất cánh bay xa. Mỗi đứa một phương trời xa tít, tất cả đều rời xa hai đấng sinh thành để tạo lập cho mình một gia đình mới. Nghoảnh nhìn lại đoạn đời ấu thơ, ngày ta còn dại khờ. Mẹ là người ầu ơ ru con ngủ giữa đêm khuya thanh vắng mà không khi nào tôi nghe tiếng người cha hát ru cho con ngủ bao giờ. Cha thường có tánh tình trầm lặng, ít nói. Thương con lắm nhưng tình cảm đong đầy chỉ ẩn khuất chất chứa trong trái tim sâu kín mà thôi.

Mấy mươi năm xưa, ngày tôi rời nhà theo bà chủ ghe thực hiện ước mộng vượt biển, không biết chuyến đi thành công hay thất bại, chết hay sống sót đến bờ tự do. Mẹ tôi lăng xăng lo lắng đủ thứ chuyện, nào là bịch đường chanh phơi khô, gói gém chút xíu thịt chà bông....Vì tôi không dám mang theo nhiều. Cha tôi thì trầm ngâm lặng im, nét mặt tỏ ra bình thản chỉ nhìn tôi. Nhưng tôi biết chắc chắn, trong tận thâm tâm sâu lắng của ông là muôn ngàn chữ thương con, một khối sầu ngàn cân không nói thành lời.

Sài Gòn một ngày rực nắng hồng, chim hót líu lo. Song thân nhận tờ điện tín báo tin tôi đến Pulau Bidong thì cha tôi vui mừng như mở hội, mới bắt đầu nói cười với người chung quanh. Bấy lâu nay, chuyện vượt biển của tôi còn trong vòng bí mật không dám hở môi cùng ai dù là bà con thân thuộc, chỉ có hai ông bà biết mà thôi. Mẹ tôi kể lại sau này khi còn sanh tiền…trước khi bà cởi áo trần gian. Ba tôi cũng đã mất vài năm sau đó. Mấy mươi năm trôi qua nhanh quá! Ngày lễ Cha gợi lại kỷ niệm xa xưa trong tôi.

Tình cha như bãi cát muôn đời trầm tích,
Cứ vỗ về con theo năm tháng êm đềm

Kính chúc quí độc giả dù còn cha hay người đã khuất một ngày Lễ Thân Phụ An Lành.
























Free Web Template Provided by A Free Web Template.com