<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh


















































Bầu trời tháng năm ở quê hương thứ hai mà người Việt lưu vong vui sống xây đời, tiết trời còn tươi mát vì chưa nóng gay gắt. Nhưng sao trong tim của những đứa con lạc loài tứ xứ vẫn hoài nhỏ từng giọt lệ, giọt mồ hôi khổ lụy, nhớ về buổi giao thời oan nghiệt.

Đúng thật, cái khúc rẽ phân ly tan nát cõi lòng nên trái tim nhạy cảm làm sao chịu nổi ngàn vết cắt xâu xé nên rươm rướm nỗi thất vọng. Tôi trung thực ví von, đó là những giọt buồn rơi rớt trên dòng lịch sử vừa sang trang.

Mây xanh hồn nhiên bảng lảng bay bay theo từng giây phút nhúc nhích của nụ cười tròn xoe, tủm toe khoe khuôn tròn bầu bĩnh, phúng phính có tên gọi mặt trời ngự trị trên thiên đỉnh. Gió an bình đong đưa áng mây hiền hòa trôi theo từng mảng ấm nồng. Trong cái yên bình thanh thản đó, chắc có lẽ pha lẫn nhiều nỗi lòng ray rứt vẫn âm thầm tưởng nhớ thời khắc đau thương của một lần xa bến Sàigòn.

Khoảnh khắc trốn chạy không khác gì vết thương lở loét mà bước chân thời gian cho dù cố vá lành, nhưng hình như không thể nào khâu đủ những mũi kim chỉ nhiệm mầu linh thiêng. Buồn thay, vết sẹo đã lùi vào dĩ vãng hơn nửa đời người mà vẫn còn âm ỉ rướm máu, chưa chịu liền da để xóa bỏ cái quá khứ của một dạo mà dòng lịch sử mãi mãi là khúc quanh bi trường kịch.

· Trùng dương luôn thét gào, khóc than cho bao ghe cây bị đắm chìm và lêu bêu vượt sóng. Thời gian thì cứ an nhiên phóng vút. Nhưng nỗi buồn len lén uất nghẹn của người ly hương vẫn triền miên là nỗi đau ngấm ngầm trong trái tim hoài thổn thức.

· Gió luôn chuyển động, không thể nào đứng im một chỗ, bất di bất dịch mãi mà phải thổi bay mọi quá khứ ngày càng xa dần và chìm vào hư không thinh lặng. Lạ thay, gió không tài ba siêu việt để có thể thổi tan vết cắt tinh thần trong tiềm thức chúng ta.

· Nhắc nhớ đến thinh lặng thì những ai đã chứng kiến khoảnh khắc thinh lặng gần như tắt thở, chắc vẫn chưa quên giây phút nát tan từng đoạn ruột mà hàng triệu trái tim hấp hối ngưng đập; Chúng ta cùng ngậm ngùi quay về cái thinh lặng xa xưa để mặc niệm cho một cuộc đổi đời ai oán. Thời điểm mà đất trời bất động, rã rời vì quá kinh hoàng, chỉ xảy ra một lần trong kiếp nhân sinh. Có lẽ lúc ấy, trái đất cũng biết buồn nên ngừng quay vào ngày ba mươi đoạn trường.

· Dòng đời gẫy khúc bất chợt là cái tang quá lớn mà những đứa con hiện diện, lêu bêu trong mùa biển động đều in khắc ngàn năm trong tâm khảm.

· Và cũng từ dạo ấy…chúng ta sống đời lưu vong.




Free Web Template Provided by A Free Web Template.com