<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


























































Tôi hoàn toàn không biết tháng tám bên trời Sài Gòn bây giờ ra sao. Nhìn nhiều hình ảnh chụp quang cảnh rối nùi với dòng xe gắn máy hai bánh chạy loi nhoi dầy đặc trên các tuyến đường chằng chịt, cái không khí ngộp thở hiện ra rõ ràng trong màn ảnh nhỏ được làn truyền qua các diễn đàn, thật là nổi gai óc kinh hoàng. Ngàn chiếc xe dồn đống chỉ nhích nhích mà trên đầu chủ xe phải đội cái nón nhựa tròn vo như cái nồi sắp sửa chảy tan bởi vạt nắng hè chói chang.

Tôi tưởng tượng bên trong cái nồi nhựa này nó hầm hực nực nội ra sao rồi khi mà thời tiết tháng tám là mùa hè đỏ lửa trong thành phố kiêu sa thuở nào. Sau bốn mươi ba năm bị đổi tên, cái nôi chào đời yêu dấu của tôi, đã trở thành vùng trời uất nghẹn phải dung chứa biết bao người từ phương bắc tràn xuống để được nếm mùi tự do hoa lệ. Ôi, một thời vang tiếng là Hòn Ngọc Viễn Đông nay còn đâu…!!!

Tôi mạo muội so sánh mỗi chiếc xe gắn máy hai bánh không khác gì là một con cá lòng tong nối đuôi nhau, kéo thành từng đàn đông đen trong dòng sông quê Ngoại êm đềm của tôi mấy mươi năm xưa. Có một điều khác biệt giữa “Cá Xe” và cá lòng tong trong tầm nhận thức bé nhỏ của tôi, một người xa rời Sài Gòn mấy mươi năm …lâu lắm rồi.

· Cá Xe có nhiều màu sắc vì xe được sơn đủ màu sáng chói dưới ánh nắng gắt gay của ông Mặt Trời bực bội trong một quốc gia thuộc vùng trời nhiệt đới.

· Cá lòng tong thì sống đời đơn giản, không chút nào bon chen hay xa hoa phù phiếm nên chỉ có một màu đen xám của miểng than củi.

· Cá Xe thì nôn nóng chạy lung tung không theo vận tốc nhịp nhàng, mạnh ai nấy gióng lên tiếng máy nổ ầm ì cho thỏa lòng bực dọc vì bị cuốn hút quay cuồng trong cuộn kẽm đầy khói xe và bụi đường. Họ cứ loay hoay trong cái bàn cờ kẹt cứng ngắt, không tìm ra đầu mối để tháo mở ngõ lối về nhà.

· Cá lòng tong thì non nớt hiền hòa, chỉ biết trôi chảy theo một hướng xuôi chiều rất đẹp mắt trong từng đóa hoa nước tròn xoe. Ngọn gió mát thanh thản miền quê miệt vườn lao xao chập chùng tạo thêm sắc màu hài hòa. Cánh hoa nước bung xoè dễ vỡ cứ an nhiên gợn lăn tăn theo lượn sóng lung linh.

· Cá Xe lúc nào cũng có khuynh hướng vừa hấp tấp quẹo đầu rẽ khúc bất chợt, cố làm sao chen, len, lòn lách đủ kiểu mặc dù ngay phía trước mình cũng là hàng trăm Cá Xe khác cũng bị dính chùm, chỉ cách mình một tấc tay. Cũng vì muốn thoát nhanh ra khỏi khối người lúc nhúc tranh giành khoảng trống trước mắt chút nào hay chút đó nên thường gây ra xô sát, cãi cọ, tranh chấp hơn thua. Và đôi khi máu anh hùng hứng chí nổi lên, hai bên bắt đầu tung chưởng đấm đá đến sứt đầu mẻ trán là chuyện thường tình xảy ra như ăn cơm bữa.

· Cá lòng tong thì ngược lại rất ngoan ngoãn dễ thương làm sao ấy. Cá lòng tong bé tí teo mới vừa thành hình từ ngàn trứng đơn sơ, lặng lờ bẩm sinh xuôi theo chiều con nước, san sát vào nhau kết thành một bè khắng khít như đóa hoa mềm mại, nhấp nhô ẩn hiện trong làn nước phù sa ngầu đục rất êm đềm.

Còn một điều mà tôi thiết nghĩ, quí độc giả sẽ đồng cảm nhận với tôi. Đó là:

· Cá Xe vừa bơi vừa bóp còi inh ỏi, điếc cái lỗ tai. Bất cứ chuyện gì cũng bấm kèn ra dấu hiệu – Tôi đây nè, tôi không bằng lòng anh xớn xác qua mặt, đừng quẹt trầy sơn xe tui đó, sao chạy ẩu vậy cha nội…?

· Cá Lòng Tong thì dịu dàng im tiếng,lặng lẽ thả hồn theo hơi thở phập phồng của chiếc bong bóng cá mà thôi. Cái bong bóng cá là hai lá phổi giúp cá bềnh bồng nổi trôi theo con nước ròng cạn của thủy triều lên xuống. Cũng nhờ sự vận động bơi lội đều đặn suốt ngày này qua ngày nọ, là động lực thôi thúc giúp cá lớn dần theo màu mỡ ngon ngọt của dòng sông ngọt ngào.

Khi tiết trời vào hạ thì cái nóng cháy hâm hấp luôn gợi trong lòng những người con tha hương nỗi nhớ thương góc trời quê mẹ xa xăm. Từ ngôi trường Tiểu Học, Trung Học và miệt vườn thanh bình quyện cùng dòng sông màu chàm lục đục ngầu đất phèn là kỷ niệm không bao giờ phai nhạt trong ký ức.

Qua tin tức cập nhật từng ngày, miền quê lục tỉnh với sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây là hai nhánh xương sườn của miền Nam Kỳ Lục Tỉnh nay bị sụt lở hai bên bờ và nguồn nước trong lành thuở nào nay đã bị nhiễm độc hoá chất. Những người con sống đời lưu vong đã từng tắm dòng sông quê xưa, đã từng khập khiểng bước đi qua những cây cầu khỉ cheo leo, quờ quạng muốn té nhào xuống làn nước lềnh bềnh hoa điêng điển vàng au; Ôi, làm sao mà không buồn se thắt ruột gan cho được!

Cám ơn không gian miền quê thanh tịnh, tình người đơn sơ mộc mạc đã nuôi lớn những đứa con miền tây chân chất thật thà!

























Free Web Template Provided by A Free Web Template.com