<BGSOUND src="Nhac Trang Tho.mp3"> Le Dinh
























































Sáng sớm ban mai trong không gian êm ả của hai ngày cuối tuần, vạn vật còn ngáy ngủ và nhiều người còn cuộn mình trong chăn vì thức khuya đêm qua. Mặt trời chưa ló dạng để khoe hết vòng tròn bầu bĩnh nhân hậu mà chỉ lập lòe hé mắt nhìn xuống trần gian. Những mảng mù sương huyền ảo chụp bắt khoảnh khắc lành lạnh, vắng lặng nên tha hồ dung dăng khắp lối. Hạt sương rơi rắc tô màu tình tứ trên các ngả đường.

Trên cành cây um tùm lá xanh ngoài sân vườn, không một tiếng xào xạc nào của chòm lá động đậy đong đưa. Và ngay cả tiếng chim se sẻ cũng nín bặt im lìm, ngộ ghê!

Nhìn bầu trời có pha chút màu tro của áng mây bàng bạc nhưng rất nhàn du, tôi thẩn thơ suy nghĩ bâng quơ:

· Đất trời hình như thấu hiểu lòng người nên trìu mến dành buổi sáng êm đềm cho giấc ngủ thêm kéo dài. Mọi sinh hoạt trong khu xóm như ngưng đọng và nhất là cho tâm hồn được thư thả.

· Chim muông lăng xăng âu yếm tình mẹ con trong cái tổ cỏ khô móm méo bé xíu. Nhưng tấm lòng yêu thương vô bến vô bờ của chim mẹ thì nồng nàn to rộng, bao kín đàn chim non dại chưa biết bụi sân đời đang chực chờ bên ngoài không gian bao la là gì.

· Chim mẹ lúc nào cũng bôn ba vươn đôi cánh mềm thuở nào khi mình vừa rời tổ, vụng về tập bay.

· Thời gian phóng vút theo giòng đời trăn trở thì đôi cánh mềm năm xưa cũng dần sạm chai màu phong ba, đành chắt chiu hao mòn thời xuân sắc. Vết tích in hằn trên mảng da đồi mồi nhiều đường rằn ri lộ nét già nua nên nhen nhúm lổi lõm nhiều xương xẩu yếu gầy.

· Cho dù trời mưa dầm dề, nắng gắt giữa ngày hắt hiu bỏng cháy hay hoàng hôn nhạt nhòa mờ phủ màu chiều tắt nắng, réo gọi bóng đêm, chim mẹ luôn hứa hẹn với đàn con thơ....mình sẽ về kịp lúc trước khi ánh đèn đường mệt nhoài lan tỏa.

· Giờ ăn, buổi cơm chiều là thời điểm tươm tràn hạnh phúc, là giờ phút chim con vui mừng siết bao, nôn nóng chờ đợi nhiều món ngon vật lạ đầy đủ chất bổ dưỡng.

· Thời gian bước, con thơ càng khôn lớn, càng thêm hiểu biết nhờ vào kiến thức nhỏ nhoi để có thể dạn dĩ tiếp nối dấu chân xưa của mẹ mình.

· Mẹ không quảng ngại nhọc nhằn dìu dắt con thơ bé bỏng đi từng bước chập chững, tập nói từng lời thỏ thẻ đậm tình yêu thương. Mẹ chuẩn bị một mớ hành trang ấm áp cho đàn con nhỏ của mình cất cao đôi cánh vụng dại, bắt đầu bay vào trường đời mà biết bao vũng thăng trầm đang thờ ơ giăng bẫy.

Cái tổ chim đơn sơ bằng rơm rạ, được tỉ mỉ bắt ngang vắt dọc với cấu trúc trăm mối rối bời, ngàn cọng cỏ khô héo úa an phận chồng chéo lên nhau không khác gì mái tranh mộc mạc. Hình ảnh tổ chim cheo leo đeo bám cành cây cho tôi mường tượng mái ấm gia đình bị bỏ lại ở Sàigòn. Cái tổ đơn sơ do bàn tay mẫu thân chăm sóc, nay đã quá xa tầm tay với, xa lắc xa lơ bên kia bờ đại dương.

Căn nhà không cao sang chỉ vừa đủ che nắng chắn mưa, đã cho tôi tình gia đình nồng ấm, cho tôi hồn hiên cắp sách đến trường. Hôm nay, tôi ầu ơ ví dầu ngồi gõ lộc cộc nhiều nét chữ khắc in trong đoạn hồi ức muôn ngàn nhớ thương.

Thương con mẹ chải bươn gian khổ
Bóng đêm về ru dỗ con thơ
Ngủ ngon, mau lớn... ầu ơ
Ví dầu giông bão đợi chờ ngoài kia















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com