Vĩnh Châu (2)







Đoàn người được hướng dẫn leo lên một chiếc xe đò nhỏ. Xe tiếp tục lăn bánh trên con đường đất gồ ghề dằn xóc, chung quanh là đồng ruộng trống vắng, thật hoang vu. Nhất là, khi bóng tối bắt đầu đổ ập xuống bao trùm không gian. Người và xe cứ thay nhau nghiêng chao theo nhịp điệu cành cạch, cành cạch. Những hàng ghế hoàn toàn không có nệm êm nên cái bàn tọa ê ẩm, đau nhói khắp thân thể.

Toàn thân rung chuyển giống y hệt như trái tim mình đang nhảy múa lung tung. Cả nhóm loạng choạng lắc lư, kéo theo ruột gan gần như rơi rớt ra từng khúc hụt hẫng chơi vơi. Không ai biết phía trước sẽ xảy ra chuyện gì, hoàn toàn rỗng tuếch như con số zêrô to tướng. Ai chở đi đâu thì tánh mạng mình đu theo người đó, cứ loanh quanh trong vòm biển lạ lẫm, chưa bao giờ biết vị trí của điểm chốt này nằm ở nơi nào trên bản đồ.































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com