<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh


















































Sau ngày dòng đời gẫy khúc bất chợt, nếu ai còn bị kẹt ở lại với Sàigòn thì sẽ thấu hiểu rất nhiều nỗi đau khổ triền miên, áp đặt lên đầu óc người dân.

Tôi thiết nghĩ, với vài hàng chữ tôi lờ mờ ghi chép ra đây cũng chỉ có thể nói lên một phần trăm hay một phần ngàn hoàn cảnh bi thương, muôn ngàn tình huống đoạn trường trong buổi giao thời khi mà bầu trời tươi sáng đã uất nghẹn sụp đổ trong nháy mắt.

Biết bao câu chuyện phiếm mông lung được hàng vạn người tự thuật, kể lại cho thế hệ sau nhìn vào, ta cứ ngỡ chỉ có trong truyện tiểu thuyết. Nhưng đau đớn thay, đó là ngàn câu chuyện có thật ngoài sân đời tơi tả! Mỗi tình tiết éo le gay cấn có thể dựng thành trăm cuốn phim não lòng ai oán, thắt ruột tím gan. Trong ngàn hoàn cảnh diễn ra như những vở kịch hài hước buồn cười, hay bi thảm héo ruột sau ngày Sàigòn bị đè ép uống thuốc độc tự vận. Gia cảnh của từng cá nhân là từng mảnh đời tan tác cuộn quyện theo từng hơi thở xanh xao của dòng thời gian nghiệt ngã âm thầm trôi mau.

Sàigòn nằm chèo queo bên ngọn đèn dầu hôi leo lét của những đêm chờ sáng. Từng góc phố phải dành dụm, hà tiện điện nên nhà nước tự động CÚP vài đêm trong một tuần. Trong nhà trời nóng quá không chịu nổi, nhìn ra sân là những cái ghế đẩu, ghế bố xếp hàng dài dài. Già trẻ bé lớn lao xao ngồi, nằm ngóng chờ cơn gió nhiệm mầu bay về….cho mát.

Mắt lơ đễnh đi hoang, nhìn lên bầu trời đen ngòm để rồi từng trí óc mơ màng chạy lòng vòng túng quẩn theo cái suy nghĩ riêng tư của mình.

· Bầu trời đen này sẽ kéo dài bao lâu, cho nhiều tháng hay nhiều năm?

· Bầu trời đen này sẽ yêu mến Sàigòn hoài hoài và thường xuyên làm bạn với người dân miền Nam như vầy mãi sao?

· Ngọn đèn dầu hôi tự nhiên bán chạy khi mà luồng điện sung túc, dư dả lúc trước đã bị cất xếp trong kho, để lo chuyện NHỚN khác. Ngộ ghê, chỉ trong buổi giao mùa đen hóa thành trắng mà sao người dân hiền lành lại phải sống trong bóng đêm ủ rũ như thế nhỉ? Chuyện lạ bốn phương giống như trong phim hình hí họa, chưa từng xảy ra khi mà vương triều bên thua cuộc còn ngự trị?

· Cái bóng đêm âm u vừa xuất hiện khi bên thắng cuộc lên ngôi, nắm toàn quyền cai trị lại triền miên kéo dài....dài. Chính bóng đêm tàn độc này thôi thúc các đôi chân bừng tỉnh, ý thức phải chạy, phải trốn, làm sao tìm mọi ngõ ngách đào thoát gông cùm càng nhanh cành tốt.

Vượt biển là phong trào, là làn sóng lên cơn sốt nóng bỏng và rò rỉ từ tai người này đến tai người kia. NHƯNG muốn thực hiện khát vọng viễn du và sinh tử này, điều kiện đầu tiên - tiền đâu mới là chính yếu và quan trọng.

Tôi không đi thoát một lần mà vài lần chạy tả tơi đến mất dép. Đôi dép tôi để lại dưới bùn sình ở tận cùng chóp mũi hình cong chữ S. Tác phẩm tôi ghi lại kỷ niệm này là DÉP CÀ MAU.

Mẹ tôi đã tuôn hết đồ đạc trong nhà ra, bán hết, không nuối tiếc một thứ gì, miễn sao có đủ tiền mua ba lượng vàng nộp giao cho chủ tàu. Vài lần xui rủi trước đã sạch cạn tiền.

Những hàng chữ tôi ghi hôm nay để kính dâng lương linh mẹ hiền, người lo cho tôi mọi điều, làm sao đào thoát đến chân trời mơ ước. Mẹ đánh đổi ngàn hơi thở thấp thỏm khi nằm toòng teng trên chiếc võng đong đưa nỗi sầu, hướng mắt nhìn ra cửa nhà từng ngày trôi qua.

Mẹ tôi ơ hờ cất sẵn chút tiền mừng vui trong túi áo để trao cho anh phát thơ, với ý mọn xa vời - là chỉ mong ông phát thơ tới vào buổi sáng nào đó bất chợt…?

Anh sẽ gõ cửa và hí hửng gọi ới ơi…

- Bà ơi, bà có thơ…. thơ ngoại quốc bà ơi…!!!

Anh phát thơ biết chắc chắn rằng, anh sẽ được biếu tặng tiền vì vào thời điểm đó, ai cũng nghèo lắm. Nếu thơ từ ở nước ngoài đến tay người thân thì họ không ngần ngại biếu chút tiền thay lời nói, ân cần cám ơn anh. Anh phát thơ mang niềm vui, niềm hy vọng trong cơn hấp hối mỏi mòn.

Với tờ điện tín nhẹ te vì chỉ là mảnh giấy nhỏ nhắn vô hồn trên tay bay về từ một đất nước tự do bao dung. Nhưng nội dung rực sáng bên trong là cả một bầu trời rạng ngời ánh hào quang, báo tin an lành…đến lệ rơi vì quá mừng rỡ.

- Con đến Mã Lai.

Trên mảnh giấy điện tín chỉ vỏn vẹn bốn chữ, vậy mà mẹ tôi đã thức trắng, suốt năm canh thao thức nhiều ngày đêm mới thấy được.

Ôi còn gì sung sướng hơn và vô giá hơn nữa để bù đắp lòng mẹ hao mòn mong đợi mấy ngày qua ?

Khi mà mỗi ngày mẹ ầu ơ nằm trên chiếc võng còn sót lại vì chưa bán!




Free Web Template Provided by A Free Web Template.com