<BGSOUND src="Nhac Chi Toi.mp3"> Le Dinh


















































Một năm xoay tròn với mười hai tháng an nhiên. Viên gạch lót đường có tên gọi tháng chín ung dung quay về trong không gian giao mùa với tiết trời tươi mát. Từng lọn gió vi vu dễ chịu ru người vào khung cửa mùa thu mát mẻ. Nàng Thu cuộn mang theo mình những làn gió bồng bềnh ươm chút hơi lạnh sau ba tháng hè nóng cháy. Khí hậu ôn hòa giúp lòng người vui vẻ hơn, rộn ràng đón chào ngày Lễ Vu Lan: Ngày báo hiếu và bao hàm ý nghĩa tìm về cội nguồn, biết ơn và báo ơn.

Vu Lan được trang trọng tổ chức vào ngày rằm tháng bảy âm lịch hàng năm theo truyền thuyết về tấm lòng hiếu thảo của Bồ Tát Mục Kiền Liên cứu mẹ.

Chúng ta ai ai cũng đều có hai đấng sinh thành cho ta hình hài này. Lễ Vu Lan được trang trọng bày tỏ để những người con tưởng nhớ đến người Mẹ đã mang nặng đẻ đau, cho ta hé mắt nhìn thế gian. Mẹ còn sinh tiền hay Mẹ đã bình yên nơi cõi vĩnh hằng, trăm năm ta vẫn gọi… Mẹ ơi. Vì mẹ là bến bờ an vui cho ta đi về, mỗi khi ta cần lời Mẹ dạy dỗ khuyên bảo, ta mè nheo nằm vùi vào vòng tay gầy guộc để đuợc mẹ chở che.

Tôi không biết ngày xa xưa khi còn ở quê nhà, Sàigòn có tri ân ngày lễ mẹ không nhỉ? Vì lúc đó tôi còn bé bỏng chỉ biết cắp sách đến trường. Trí nhớ thơ ngây của tôi hình như cũng chưa có dấu ấn nào về ngày lễ mẹ này bao giờ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, theo cái suy nghĩ thô thiển vu vơ, nỗi nhớ mẹ hiền tự phát sinh từ tận trong trái tim sâu thẳm của mỗi con người.

Không cần ai thúc dục, bắt buộc mình phải nhớ Mẹ.

Không cần phải giàu có, tiền chất cao thành núi ta mới có quyền nhớ Mẹ. Mẹ tảo tần nuôi ta khôn lớn nên Mẹ thấu hiểu nỗi nhọc nhằn này hơn ai hết. Năm tháng ta lặn hụp xây đời, khúc quanh lao đao mưu sinh là khoành khắc ru ta tìm về tấm lòng bao la yêu thương của mẫu từ nhiều hơn. Có Mẹ cạnh bên dù chỉ trong ảo giác hư không khi Mẹ đã xa lìa dương thế hay chỉ là niềm nhớ trong mộng tưởng cũng đều cho ta tình thương ấm áp. Lời thỏ thẻ dạy bảo linh thiêng dẫn dắt ta từng bước đi về phía trước nếu ta lỡ vấp ngã chùn chân trong bước đường ngược xuôi xuôi ngược. Dòng sông đời luôn tuôn chảy nên con người không thể nào ù lì mà phải lội bơi, phóng bay theo mũi tên thời gian lao vút.

Không cần phải cài hoa hồng nhung thắm đỏ màu mè hoa lá cành mới được gọi là nhớ Mẹ. Đóa hoa hồng trắng trang trọng trong bốn ngăn tim của người con còn biết nghĩ đến mẫu thân cũng đủ cho mẹ vui biết bao và nhoẻn miệng cười âu yếm. Tôi cài hoa hồng trắng từ lâu lắm rồi!

Bây giờ lưu linh trôi dạt sống đời tha hương mấy mươi năm, chúng ta có cơ hội ôn lại hoài niệm về tình mẫu tử vô bờ khi ngày lễ báo hiếu, tưởng nhớ mẹ hiền quay về trong ngày rằm tháng bảy hàng năm. Đoạn đời ấu thơ hay mộng mơ xuân thì, tôi chưa thấm thía sự hy sinh bao la cao cả của mẹ. Người lúc nào cũng bươn chải, lo cho đàn con bé bỏng của mình. Những gì ngon ngọt, mẹ đều chắt chiu nhịn ăn để dành cho mấy đứa con thơ dại.

Bông hồng là biểu tượng của tình yêu, của sự cao quý. Nhân ngày Lễ Vu Lan, chúng ta cùng kính cẩn cài trên áo một bồng hồng tươi thắm, mang ý nghĩa sâu sắc làm vui lòng Mẹ, cho dù Mẹ còn sinh tiền hay Mẹ đã xa khuất cõi trần.

Thân mến gởi đóa hồng nhung đỏ thắm đến những ai may mắn còn trìu mến gọi tiếng Mẹ ơi mỗi ngày. Và tôi cũng không quên thân gởi đóa hồng trắng hiền dịu đến những ai mà Mẹ hiền đã an nghỉ thiên thu.




Free Web Template Provided by A Free Web Template.com