<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

























































Cơn mưa lớn trong đêm đã đánh thức tôi dậy.

Thời tiết ở Houston cũng vẫn hay thất thường như thế. Mới hôm qua trời khô ráo và rất nóng ,mà đột nhiên đêm nay cơn mưa lớn cuối thu không biết từ đâu đã kéo về vội vã. Nghe đâu ngày mai nhiệt độ sẽ thay đổi rất nhanh và nội trong ngày trời sẽ trở lạnh hơn.

Nằm yên trong bóng tối và lắng nghe tiếng mưa đêm rỉ rả, lòng tôi chợt miên man theo dòng suy nghĩ mông lung bất chợt...

Hình ảnh của thời tôi còn rất trẻ như một khúc phim cũ vẫn được chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Những thước phim của một thời đã qua, tình tiết vẫn không mấy gì thay đổi, tuy vậy mà dù muốn hay không vẫn nằm đâu đó và vẫn cứ tìm dịp trở về, chiếu lại trong tâm tưởng tôi như nhắc nhớ đừng lãng quên.

Tôi nhớ mãi những cơn mưa chiều ở khu phố xa xưa nơi quê nhà xa tít nửa vòng trái đất kia . Nhớ cảm giác mát rượi của phố phường sau những cơn mưa vội vã, để lại con đường trong xóm nhỏ lầy lội đầy nước và nhiều bùn nhầy nhụa.

Vẫn mãi không quên được bộ mặt chợt bừng sáng, chợt trong lành của khu phố cũ sau những cơn mưa. Trong không gian ấy hình như có gì đó vừa được gột rửa lại, vừa được tắm gội xong. Thêm nữa, thoang thoảng đâu đó mùi thân quen có lẽ từ những tấm ngói bằng gạch nung, vẫn thầm lặng nằm chồng lên nhau qua bao năm tháng. Cũng về lại trong tôi ký ức một góc phố thân quen và cũ kỹ.

Những ngôi nhà nhỏ trong xóm lao động được xây sát khít vách nhau, nên không có khoảng cách nào đủ để che giấu chuyện gì đã xảy ra mỗi ngày của gia đình hai nhà bên cạnh. Bất chợt lại cũng hiện về những buổi sớm tinh mơ trời còn tờ mờ tối, tôi đã nhiều năm lặng lẽ đi bộ qua bao con đường rất dài để đến trường.

Nhớ lại để thấy thời gian đó góc đời của tôi rất yên bình. Tôi đi đến trường khi trời còn tối mà không lo sợ những bất trắc gì trên đường có thể xảy đến cho mình cả. Những cư dân chung quanh các đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh rồi Sương Nguyệt Ánh, Trần Quý Cáp, Bà Huyện Thanh Quan... chắc không lạ gì với cô học trò áo trắng gầy guộc tóc dài, ôm chiếc cặp đen trên ngực và thầm lặng đều bước ngày hai buổi đi rồi về.

Tôi thật sự không nhớ được đã phải làm sao để đến trường trong những ngày mưa dầm day dứt?

Góc trời riêng của tôi không có bốn mùa như xứ người, nhưng tôi rất yêu thích ở nơi đó khi thời tiết đang lúc giao mùa. Cảm giác se se lạnh khi đó nhắc nhớ tôi một mùa xuân sắp về, một cái tết nữa sẽ trở lại.

Bây giờ tôi đang sống nơi xứ lạ , một nơi rất xa góc nhớ yêu dấu của tôi.

Nơi đây, tôi cũng có được rất nhiều tiện nghi mà thuở xưa tôi không bao giờ có được. Nhưng thật sự những cảm nhận thân quen chỉ có ở không gian xa lắc kia thôi. Thời gian xa quê hương đã hơn số tuổi khi tôi đặt chân đến đây. Đời sống quê người dường như lúc nào cũng quá tất bật, cũng phải bận rộn. Đôi lúc thấy mình như một cái máy, nó khiến phải hoà mình vào cơn lốc của văn minh, của nhịp tiến hoá tưởng chừng sẽ không bao giờ ngừng lại được.

Thế nhưng, những ký ức của một thời tưởng đã quên, vẫn còn đó, vẫn hiện hữu sâu trong tim tôi, trong góc nhớ của tiềm thức tôi. Phải chăng thời gian chẳng thể nào xoá được trong tôi dấu giày của kỷ niệm, của một trái tim nhiều yếu đuối và lãng mạn.

Những chiều mưa buồn qua phố
Những buổi tan học về đi dưới hàng me lá rơi không ngừng trong gió
Rồi những làn sóng người đi chật ních đường phố trong đêm Noel
Những chợ hoa xuân rực rỡ dưới nắng vào dịp tết ta
Những hàng quán vỉa hè thân thuộc bình dân
Những hò hẹn của tuổi học trò
Những thân quen mà chỉ còn cảm nhận được từ nơi góc nhớ của tôi mà thôi.

Của Sài Gòn, của quê hương tôi, của một thời vàng son mà chắc rằng không bao giờ còn có thể tìm lại được.

Tôi đã bỏ vùng trời thân thương đó ra đi và biết chắc rằng nếu ngày nào đó quay trở lại ,có thể tất cả sẽ không còn như tôi nghĩ.

Tất cả phải chăng chỉ còn lại những ảo giác, dù vậy, tôi vẫn cố giữ lại tôi trong góc nhớ thân thương.

Ôi Sài Gòn!
Ôi Gia Long!
Ôi tuổi học trò và những cơn mưa chiều...!
Tất cả như vừa mới hôm qua ...

Làm sao tìm lại được những tháng ngày đã đánh mất... ?
Ai trả lại tôi khung trời hoa mộng đã không còn...?
Ngoài trời đêm, mưa vẫn còn rơi... rơi ...



























Free Web Template Provided by A Free Web Template.com