<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh





















































































































‏‏‏‏‏‏ Where’s my Cody?




‏‏‏‏‏‏ . Giọt nước mắt thương tiếc Cody, ‏‏‏‏‏‏ chú chó trắng ‏‏‏‏‏‏ nhỏ yêu dấu của tôi
và đã bỏ tôi ra đi ngày 08/20/20.

‏‏‏‏‏‏Cuối cùng gia đình tôi cũng phải đưa ra quyết định cho số phận của Cody sau ba ngày khó khăn dằn co trong nước mắt.

Cô con gái của tôi vốn rất yêu thương thú vật, nhất là mấy chú chó con. Vì thế, mấy năm về trước, mặc dầu đã có nuôi Duke, một York A Poo male dog bảy tuổi, con gái tôi lại đến Rescue Shelter cứu thêm chú chó con giống Croker Spaniel X nữa. Đó chính là Cody vừa mới được một tuổi.

Ngày đầu tiên được đưa về nhà, bộ dạng của Cody thật là thảm hại với bộ lông trắng vừa dầy, vừa dơ dáy bởi vì đã nhiều ngày không được tắm gội. Nhưng chỉ sau vài ngày được tổng vệ sinh, Cody đã thay đổi hoàn toàn, đẹp trai hẳn ra với cặp mắt đen tròn xoe, như hai hột nhãn nổi bật giữa bộ lông trắng tinh. Ngay lúc đó tôi đã đặt thêm cho Cody một nick name nữa là "Cục bông gòn của tôi" (My cotton ball) do bởi bộ lông trắng mượt này.

Cả hai chú chó Duke và Cody này lúc nào cũng đều lấn quấn chung quanh chân tôi, ngay cả trong giờ tôi đọc kinh thánh hay trong những buổi tôi Zoom online gặp gỡ các bạn bè trong mùa đại dịch.

Riêng với tôi, mặc dù từ thuở nhỏ chưa hề nuôi hay gần với bất cứ loại thú vật nào, bây giờ, thì sau một thời gian dài tôi đã trót yêu mến hai chú chó nhỏ này lúc nào cũng không hay biết. Khi tôi ngồi hay đứng ở đâu, chúng nó quây bên tôi như hai vệ sĩ nhỏ trung thành, canh giữ và thương yêu tôi một cách vô điều kiện. Ngược lại, tôi cũng đã để ý săn sóc từng miếng ăn, giấc ngủ hàng ngày cho hai chúng nó.

Tôi thương nhất là sau mỗi lần tôi chuẩn bị xong thức ăn cho chúng, thì Duke sẽ chạy đến ăn liền. Nhưng riêng Cody thì khác hẳn, nó ra vẻ thật thung dung, đi lòng vòng một hồi, và chờ đến khi nào tôi hỏi "Where's my Cody?" thì nó mới đủng đỉnh tiến đến đĩa thức ăn.

Hàng ngày, tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với chúng như với hai đứa trẻ. Thật lạ lùng là dường như chúng hiểu hết thầm ý của tôi muốn gì. Cả hai cùng làm theo hết những gì tôi nói, dù bằng tiếng Anh hay tiếng Việt.

Bỗng cách đây năm ngày, Cody đang trong tình trạng bình thường, tự dưng nhìn buồn bã và thường ngồi yên không chạy chơi như mọi khi. Sau đó, dáng đứng của Cody khi cúi xuống đĩa thức ăn nhìn rất khác lạ với cái lưng nhô cao hơn, bụng hơi hớp lên và hai chân sau bắt đầu bước khập khiễng.

Tôi bắt đầu thấy lo sợ. Nỗi lo sợ mà gần đây tôi chỉ cảm nhận, khi nhìn Duke vì Duke bây giờ đã mười bốn tuổi. Cái tuổi cận kề của một đời chó con, chớ lòng tôi không hề mảy may lo nghĩ gì với Cody.

Thế rồi, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ sau và vào khoảng nửa đêm Cody đã được đưa đến một Animal Emergency Clinic do tình trạng hơi thở bất thường.

Và bản tường trình khám sức khoẻ của bác sĩ thú y dành cho Cody đêm đó là chứng thoái hóa đĩa cột sống (Vertebral Disk Disease). Tôi đã bật khóc ngay khi nghe tin này và chỉ mới trong vòng vài giờ thôi mà hai chân sau của Cody đã gần liệt hẳn. Tôi thật sự đau lòng, tim tôi quặn thắt từng hồi khi nhìn hai chân trước của nó, giúp kéo hai chân sau lê lết trên sàn nhà. Tôi đã nhận thấy được sự bất lực của nó khi cố gắng điều khiển chính bản thân mình .

Bác sĩ thú y cho gia đình ba ngày để theo dõi và quyết định tình trạng chữa trị cho Cody.

Cody được cho uống những liều Steroids và thuốc giảm đau mạnh trong thời gian ba ngày liền. Dù hai chân sau đã bị liệt và uống thuốc liên tục, cũng không ăn uống được gì, nhưng Cody vẫn chống chỏi mạnh mẽ vô cùng. Sau đó, hầu như nó hoàn toàn không thể ngủ được, trong khi cổ cứ ngước nhìn lên trần nhà. Tôi cũng không tài nào ngủ được vì xót thương và đau lòng nhìn nó một mình chiến đấu với số phận. Cả tôi và nó đều mệt nhoài vì cùng mất ngủ.

Sáng sớm hôm sau, dù rất mệt do thiếu ngủ, tôi cũng ráng ôm nó vào lòng và tìm cách giúp cho nó ngủ được chút nào hay chút nấy.

Lạ lùng thay, khi nằm trong vòng tay của tôi, Cody thấy có vẻ thư giản đôi chút và bắt đầu lim dim, khi tôi thầm thì nho nhỏ một bài hát mà tôi mới vừa biết vài ngày trước . Đó là bài "Chỉ riêng mình em hiểu " của cố nhạc sĩ Tùng Giang.

Bài hát này được thầm thì chỉ là một sự ngẫu nhiên tình cờ thôi chớ không có một lựa chọn ý nghĩa đặc biệt nào cả. Ngạc nhiên là nó đã ngủ rất ngon lành như một đứa trẻ trong tiếng lâm râm khẽ khẽ của tôi :





‏‏‏‏‏‏Đời không như ước mơ nên tình yêu bất diệt
Ai vội mang nó đi, xa xôi và biền biệt
Một mình ta ngóng trông, một mình ta héo mòn
Nhìn sao đêm lấp lánh, soi từng phím đời buồn

Mưa giữa lòng buốt giá
Giọt sương trong mắt ai
Rơi từng giòng suối lệ
Theo ngày tháng bay bay

Đời không như ước mơ, ta hờn ai hững hờ
Khi nhìn ngọn nến khuya, soi bóng đời lờ mờ
Về đâu em về đâu, chỉ riêng mình em hiểu
Ngày mai mình xa nhau, mong còn chút tình sầu.
Chỉ riêng mình em hiểu, tình yêu đó anh ơi!
Chỉ riêng mình em hiểu, tình yêu đó anh ơi! ...

‏‏‏‏‏‏Và đó chính là âm điệu bản nhạc mà hai ngày cuối cùng tôi đã ru và giúp được cho Cody buông thả đôi chút hầu quên cái đau thân xác. Tình trạng của Cody ngày càng sa sút thêm, vì không đi đứng được nữa nên việc vệ sinh của nó rất là bất tiện. Tôi đau lòng và khóc vùi với nó trong ba ngày cuối cùng.

Gia đình tôi ai cũng đều căng thẳng vào buổi sáng có hẹn phải đến gặp và cùng bác sĩ quyết định cho biết phải làm gì với Cody.

Nhớ lại sáng đó, vào lúc tôi đang ở trong phòng tắm để sửa soạn đi đến Clinic thì bất ngờ thấy Cody đang cố lết bằng hai chân đi tìm tôi. Lúc đó tim tôi thật sự thắt lại và tôi đã ngồi xuống sàn vừa ôm nó vừa khóc vừa hỏi :"Có phải con đi tìm ta? " Nó giương đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, tôi lại khóc!

Khi tôi viết những dòng chữ này thì "My Cody" đã được thảnh thơi chạy nhảy tự do trên những con đường thênh thang dẫn đến thiên đàng, nơi không còn đau đớn của thân xác.

Tôi sẽ không bao giờ phải hỏi "Where's My Cody" nữa vì tôi đã biết câu trả lời.

"Cục bông gòn " của tôi giờ đây chắc chắn đã hòa nhập vào đám mây trắng trên cao, và rong chơi đến cuối trời.

Đến bây giờ thì tôi cũng chắc Cody đã thấu hiểu vì sao gia đình quyết định từ chối việc giải phẫu nhiều phức tạp và những đau đớn mà nó sẽ phải chịu đựng. Chưa kể xác xuất thành công của việc giải phẫu này không lớn.

‏‏‏‏‏‏Đời đúng là không như ước mơ
Và đúng là có những tình sẽ bất diệt

‏‏‏‏‏‏ Hình ảnh của con sẽ ở mãi trong tim ta và ta sẽ cất giữ nó trong một ngăn đặc biệt được khóa kỹ lại. Ta tin chắc rằng, không có gì thay thế được hình ảnh của con. Cody yêu dấu của ta ơi! Đừng nhìn lại sau lưng mà hãy thảnh thơi chạy thẳng về phía trước, nơi có cầu vòng của hạnh phúc.

Hãy chờ đến một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau, để rồi cùng phủ phục dưới chân Chúa, là Đấng đã tạo ra chúng ta, cũng chính là Người đã có đủ quyền năng đếm số ngày còn, cũng như ngày mất, riêng cho mỗi tạo vật của Ngài.



‏‏‏‏‏‏ Whatever, I love you!
You always on my mind!

Cầu vòng ngũ sắc chân mây
Lối thiên đường đó ngập đầy cỏ hoa
Đừng quay nhìn lại hướng nhà
Đớn đau thân xác đã qua không còn

Quên ngày giấc ngủ chẳng ngon
Quên đi những sớm héo hon cõi trần
Duyên đời tạm bợ phù vân
Kíp mau thẳng chạy lên sân nhà trời

Thảnh thơi hóa kiếp rong chơi
Thênh thang lối cỏ đón mời tung tăng
Lòng ta giờ hết ăn năn
Dấu yêu đã vượt khó khăn thật rồi

Dòng đời vẫn thế lặng trôi
Vẫy tay từ biệt bồi hồi từ ly
"Cục bông gòn " trắng đã đi
Còn ai để hỏi:"Cody tôi đâu?"































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com