<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

























































Ngày... tháng giêng, 2018 Bây giờ trời đã bắt đầu vào đông. Mùa thu thật sự đã ra đi, đã mang theo những chiếc lá phong khô cuối cùng bay vào khoảng không vô định tự bao giờ.

Anh có biết không!

Hôm nay trời bên này rất lạnh, nhiệt độ đã xuống thấp hơn so với mấy hôm trước nhiều lắm! Hiện giờ tuyết vẫn đang tiếp tục rơi không ngớt ngoài trời và trước mắt em chỉ là một màu trắng xóa. Những hoa tuyết trắng tinh đã phủ đầy trên các ngọn cây, khóm hoa, cũng như trên khắp các mái nhà. Sân phía trước bây giờ cũng đã chẳng còn thấy được lối ra vào nữa rồi. Thêm vào đó, những cơn gió đầu đông thật buốt giá không biết từ đâu đã kéo về khiến cho cảm giác rét mướt nhiều hơn so với những mùa đông năm trước.

Em biết chắc rằng nơi anh ở trời sẽ không bao giờ giá lạnh đến thế này đâu, cũng bởi quê hương mình thời tiết rất hiền hòa, vỏn vẹn chỉ có hai mùa mưa và nắng. Em nhớ rõ trời tháng này ở xứ mình cùng lắm chỉ là hơi se se lạnh mà thôi. Cái lạnh giao mùa thường vẫn trở về khi người Việt ta chuẩn bị cho những ngày Tết Nguyên Đán.

Xa quê hương lâu quá đôi lúc em nhớ và thèm được sống lại với những ngày mưa, tháng nắng thuở nào. Với bao chiều mưa mà sau giờ tan trường. Chúng mình đã chung bước đi sát bên nhau lặng thầm không nói gì dưới chiếc dù nho nhỏ chỉ che vừa đủ cho hai mái đầu xanh ở lứa tuổi xuân thì.

Chúng ta cũng không thể quên được những ngày trời rực nắng, cái nắng thường vẫn làm rịn ướt những sợi tóc mai của em, mà anh từng âu yếm lau hộ với ánh mắt như biết nói. Làm sao mình có thể tìm lại được khoảnh khắc hạnh phúc ấy khi mà dòng thời gian không thể nào đi ngược lại, hở anh?

Những tháng ngày xa xưa đó đã trôi qua lâu lắm mà trong em cứ ngỡ như vừa mới xảy ra gần đây thôi. Đôi lúc em thầm nhủ thời gian có thể làm lãng quên được mọi thứ đã dần xa khuất. Nhưng không! Dẫu đã bao năm trôi kể từ ngày rời xa phố Sài Gòn, em vẫn nhớ, vẫn giữ bao kỷ niệm đẹp của chúng mình trong tim và coi đó như một trong những hành trang đã được mang theo...

Sáng nay, ngồi đây nhìn tuyết rơi ngoài khung cửa, lòng em đã chùng xuống, chợt nhớ và chợt quay quắt tiếc nuối những mất mát mà em đã bỏ lại nơi phương trời, nay cách biệt muôn trùng.




























Free Web Template Provided by A Free Web Template.com