<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

























































ƠI! TÌNH GIÀ

...dù sao đi nữa ta vẫn có nhau đến cuối cuộc đời...



Ông Xấp nhỏ ơi!

Nghe lục đục chắc giờ còn thức
Đèn phòng ông vẫn rực sáng trưng
Hẳn bài thơ viết nửa chừng
Ý vần lai láng khó ngừng... phải không?

Hết chung giường chắc ông thoải mái
Chẳng ai nhằn hay cãi nhói tai
Tha hồ lăn chiếc gối dài
Vặn mình xoay trở duỗi hoài đôi chân

Ông đâu biết tôi bần thần lắm
Dọn phòng bên buồn nẩm ruột gan
Giả đò luôn miệng phàn nàn
Vắng hơi giấc ngủ muộn màng trở trăn

Bao năm dài chung chăn cận gối
Gác tay nhau đến mỏi chẳng than
Thiếu nhau giấc ngủ võ vàng
Trằn trọc đêm vắng canh tàn mải mê

Tuổi đã chín đường về gần đến
Biết khi nào ốm bệnh xảy ra
Sợ rồi mình phải lìa xa
Ra vào đơn chiếc cửa nhà vắng tanh

Sợ mất nhau đoạn đành lủi hủi
Đũa lẻ đôi hờn tủi một mình
Đâu còn ai viết để rình
Hỏi bài thơ ấy là tình gởi ai?

Ở cách riêng tập hoài để nghĩ
Ông luôn còn hiện chỉ cách phòng
Suốt đêm đèn vẫn sáng chong
Tình già dẫu vậy mãi không muốn rời

Đôi lần lỡ buông lời trách móc
Lẩm cẩm già bực dọc thế thôi
Tạ ông đường muối cắn đôi
Nắng mưa cũng vẫn cùng tôi chung dù.


























Free Web Template Provided by A Free Web Template.com