QUÁ KHỨ

Những ngày cuối cùng của năm 2017 vẫn đang tiếp tục qua nhanh, nhưng chắc rồi cũng sẽ chấm dứt khi tờ lịch cuối cùng rơi xuống. Giáng sinh đang rộn rã ở cùng khắp trên địa cầu . Không khí mọi nơi như vội vã, như tất bật hẳn lên. Tất cả như đang chạy theo thời gian để hoàn tất cho trọn mọi dự tính. Đi đâu cũng nghe nhạc Giáng Sinh vang vọng. Nhưng có những bài ca Giáng Sinh tiếng Anh nghe thật buồn. Có cái gì đó thật xót xa và u ẩn trong những tiếng ca này. Tôi vẫn thường tự hỏi tại sao mùa lễ hội đến vui như vầy mà có những tâm sự buồn đến như thế? Hình như ai đó đang than thở vì phải xa người yêu? Hình như lời nhắn nhủ của một người không thể về nhà được trong dịp lễ ? Hay là tâm sự của ai đó khi nhớ về một thời đã qua và luôn níu kéo mãi quá khứ vàng son của mình?

I'll be home for Christmas
You can count on me
Please have snow
And mistletoe
And presents' neath the tree

Christmas eve will find me
Where the love light gleams
I'll be home for Christmas
If only in my dreams

Buồn quá ! Tôi đã thắc mắc hỏi một người bạn bản xứ tại sao họ hát buồn như vậy, thì được biết có thể đây là nỗi lòng của những chiến binh trong thế chiến thứ hai. Bởi lẽ bài hát này được viết trong khoảng năm 1940-1945.

A, thì ra là vậy !

Nếu những chiến binh này đã trở về nhà thì chắc chắn mỗi khi mùa Giáng sinh đến, sẽ nhắc nhớ họ một quá khứ khắc khoải năm nào.

Nỗi lòng da diết của những chiến binh này gợi nhớ trong tôi một thời quê mẹ khốn khổ lao đao trong lửa đạn chiến tranh thuở nào. Có phải có những người lính đang chiến đấu trong những ngày Tết, vẫn hướng lòng về quê hương, nơi còn mẹ già và vợ con ngóng đợi ?

Con biết không về mẹ chờ em trông
Nhưng nếu con về bạn bè thương mong
Bao lứa trai hùng chào Xuân chiến trường
Không lẽ riêng mình yên ấm
Mẹ ơi ! Con Xuân này vắng nhà (Xuân Này Con Không Về của Trịnh Lâm Ngân)

Đầu Xuân đóng ven rừng mai
Nếu mai không nở anh đâu biết Xuân về hay chưa ? (Đồn Vắng Chiều Xuân của Trần Thiện Thanh)



Không ai mà không có một quá khứ và những sự việc đã qua sẽ ở trong tiềm thức của họ đến hết đời.

Giòng đời vẫn lặng lẽ thầm trôi.
Bốn mùa theo tuần hoàn lần lượt đến rồi đi.

Ngày hôm qua không bao giờ trở lại nữa. Hôm nay nhịp sống cứ theo thời khóa biểu tiếp diễn. Ngày mai việc gì sẽ xảy ra nào ai biết trước được đâu.

Những gì xảy ra trong ngày hôm qua được coi là dĩ vãng, là kỷ niệm hay đã là quá khứ, có thể vàng son mà cũng có thể đau buồn.

Sống trọn một đời thì tất nhiên có nhiều kỷ niệm để nhớ, để xếp vào hộc tủ của quá khứ riêng mình.

Đối với tôi quá khứ như những sợi tóc bạc trên đầu, nó đã gắn liền với đời mình và chung thủy từ thuở còn xanh cho đến phai màu.

Ngày hôm qua, tôi tình cờ tìm được một tấm ảnh chụp với cả lớp thuở mười mấy tuổi đầu. Bức ảnh này thật sự đã đánh thức quá khứ những ngày thơ của tôi.

Đâu rồi những ngày hoa mộng cũ
Đâu rồi thuở hồn nhiên chưa biết buồn
Đâu rồi những giấc mơ tuổi dại
Đâu rồi những mối tình học trò ngây ngô....

Tôi đã gởi ảnh này cho một bạn khác xem. Hai chúng tôi đã cùng xuýt xoa nhắc nhớ những tháng ngày thơ dại cũ. Đã cùng nhắc tên những đứa bạn đứng quây quần trong ảnh. Nét thơ ngây của những tà áo trắng xưa vẫn rõ nét trong hình.

Quá khứ của những năm cùng dưới một mái trường lại lần lượt hiện về.

Những vui buồn của bảy năm học giờ đã quá xa vời, nhưng chắc chắn quá khứ của chúng tôi sẽ ở mãi trong một góc tiềm thức mà không ai có thể vào xóa bỏ được...





Cuối năm 2017



Free Web Template Provided by A Free Web Template.com